Anh làm như thể đánh cô, nhưng thay vào đó lại xô cô xa khỏi anh, và
cô ngã trở lại giường.”Em sẽ ở lại ngôi nhà này,bởi vì đây là nơi em
thích.Ta sẽ tìm người khác để giải khuây cho ta ở bữa tiệc.”
Những lời nói của anh làm cô khó chịu hơn điều đôi tay anh làm.”Anh
nghĩ tôi quan tâm ư?”cô thét lên, mặc dù giọng nói của cô vỡ ra bởi sự nói
láo .
“Đó chỉ là vấn đề nhỏ nếu em có quan tâm hay không,”anh đáp, làm
tổn thương thêm cho cô.”Và từ nay trở đi em sẽ phải tuân theo những luật
lệ của ta, em yêu, bởi ta từ đầu đến cuối đã khoan dung với em.”
“Anh sẽ làm gì ,Viking?”cô lo lắng hỏi.”Anh sẽ lấy đi cuộc sống của
tôi một cách bất cần như anh đã làm tình yêu của tôi ư?”
Anh nhìn chằm chằm đầy khắc nghiệt vào cô một lúc lâu, đôi mắt anh
di chuyển trên những đường cong mềm mại của cô, dừng lại ở bộ ngực
căng phồng của cô, sau đó ngừng lại trên gương mặt cô, nhìn vẻ đẹp kiêu
ngạo của cô, sự thách thức của cô, tinh thần của cô.Cô như là một sinh vật
hoang dã, không thể chế ngự được, tuy vậy rất dễ bị tổn thương.
“Không, ta sẽ không lấy đi cuộc sống của em, Brenna,”anh nói, sâu
,hoàn toàn say mê bởi trông thấy sự lộng lẫy của cô.”Ta sẽ mang tình yêu
của em quay trở lại- bây giờ.”
Trước khi cô có thể kêu lên không, anh ngã xuống trên cô, sự cố gắng
của anh chỉ là hạ thấp chiếc quần ống túm xuống để rút vật đàn ông của anh
ra, cái đã đập rộn lên bên trong cô.Brenna sửng sốt và khướt từ một cách
dữ dội.Cô quá giận dữ để khước từ sự tấn công dữ dội này , và chiến đấu
với anh một cách hoang dại,cào cấu cánh tay trần của anh đến khi máu
chảy nhỏ giọt trên giường.Nhưng anh không dừng lại hay cố gắng để ngăn
tay cô lại , thúc ép cho đến khi món quà cuộc sống của anh trút vào trong
cô và anh đổ ập xuống.
Khi anh dời khỏi chiếc giường nhỏ và buộc chặt chiếc quần ống túm
của anh,Brenna run lên trong sự tổn thương với cách anh nhẫn tâm lấy đi
mà không nghĩ gì đến cô, chỉ là thứ xác thịt mà chính anh cần.Cô sẽ không
bao giờ tha thứ cho anh bởi điều đó.