Chapter 35
Trans & edit : tranngocbich224
Brenna ở trong khu nhà bếp, đang chuẩn bị một ổ bánh mì dẹp như cô
vẫn nhìn thấy Janie thường làm.Giờ cô đang ở trong một tâm trạng tốt.Sau
khi Garrick dời đi, cô đã khóc rất nhiều, nhưng sau đó cô nhận ra rằng mình
đã ngu ngốc làm sao.Garrick đã sẵn sàng chia sẻ cuộc sống của anh với cô,
để mang cho cô cái mà anh có thể.Cô cần phải chấp nhận điều đó và biết ơn
nó.Một ngày nào đó anh có thể thay đổi và lại biết yêu .Sau tất cả, cô đã
thay đổi.
Căn nhà yên ắng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng lách tách của ngọn lửa làm
gián đoạn sự yên lặng.Con chó nằm dài bên dưới bàn, nên Brenna không
nhìn thấy đầu của nó khi nó bất ngờ ngẩng lên.Tuy nhiên, cô đã nghe thấy
sự ầm ĩ bên ngoài điều đã khuấy động con chó chăn cừu trắng.Có thể
Garrick đã quay lại không?Nếu vậy, vậy thì anh phải nhớ sự bầu bạn của
cô.Brenna mỉm cười với suy nghĩ đó và đợi cánh cửa mở ra.Nó đã, mặc dù
rất chậm.Không khí lạnh giá đẩy vào bên trong căn phòng và làm Brenna
rùng mình, nhưng không nhiều như để hiểu rõ rằng Garrick không vào nhà
của anh với một thái đó lén lút như vậy, cũng không phải là bất cứ ai cô
biết.
Một người đàn ông bước vào cẩn thận quanh cánh cửa đã mở một
nửa- đó là một người đàn ông cao, gần bằng Garrick, với mái tóc nâu vàng
và đôi mắt sáng xanh.Anh ta khoác những tấm lông ấm áp với màu sắc
khác biệt, và một thanh gương sắc nhọn siết chặt trong tay.
Brenna nín thở.Cô không biết người Viking này, và từ cái nhìn ngạc
nhiên của anh ta khi anh ta nhận thấy cô, anh ta cũng không biết cô.
Con chó đến bên cạnh cô, tiếng gầm gừ thấp mang vài sự can đảm của
cô quay trở lại.Chiếc dao găm Garrick đã giao cho cô vẫn ở trên hông cô,
và nó cũng làm giảm đi lo sợ của cô, mặc dù vũ khí của cô quá nhỏ để
chống lại một thanh đao.
“Brenna ư?”