Arno phớt lờ câu hỏi đó và nhìn chằm chằm giận dữ vào người bạn
của mình.” trả thù lại một con chó đáng giá với sự phẫn nộ của cha anh ư?”
“Như thế nào vậy?”
Arno kéo cánh tay của hắn ta lên bực tức,một mớ dây trói mà anh giữ
trượt khỏi vai.” Phải tôi nhắc nhở anh rằng cha anh ghê tởm mối thù anh và
những anh trai của anh bắt đầu.Đó là suy nghĩ của tôi, và anh cũng biết vậy,
rằng Latham sẽ tán thành điều này.Nếu chúng ta bị phát hiện, nó sẽ mang
hòa bình trong những năm qua kết thúc bằng cuộc chiến đẫm máu.”
Brenna đứng im lặng giữa 2 người đàn ông khi họ tranh cãi.Cô không
hiểu chính xác tại sao chúng lại đến đây,nhưng cô biết nó báo trước điểm
không lành.Mặc dù nó sống, con chó đau, và có thể sẽ đến với cô lần nữa –
và Garrick đang vui thú tại bữa tiệc.
Cô cảm thấy một sự oán giận nhói đau rằng Garrick đã bỏ cô ở đây
một mình tự lo liệu lấy.Sau đó cô tự trách móc bản thân mình.Đó không
phải là nỗi của anh , nhưng là của cô, rằng cô đã ở đây đang đối mắt với
điều có Chúa mới biết.
Trước khi Arno kết thúc những lời nói cuối cùng của anh ta, Brenna
chầm chậm dời khỏi 2 người bọn họ.Trong sự vội vàng điên cuồng, bởi vì
lúc này có duy nhất một cơ hội cho cô cho đến tận khi cô có thể thấy, cô
quay lại và bắt đầu chạy.Đột nhiên bàn chân cô cuốn lại với nhau bởi một
cái gì đó và cô ngã về phía trước, kéo lê lòng bàn tay của cô chống vào sàn
nhà thô cứng.
Cùng với sự sợ hãi, cô nhận ra rằng khủy tay của cô khi cô bị giựt
mạnh một cách thô lỗ xuống phía chân cô.Cô nhìn chừng chừng vào tên
Viking xảo trá đã ném dây thừng vào chân cô để dừng cô lại.Ánh mắt cô tối
lại và hoang dã như một cơn bão khi cô quan sát hắn thu thập những sợi
dây thừng ngắn và cuốn xung quanh cổ tay cô.
Hắn không một lần nhìn cô để trông thấy cơn thịnh nộ của cô và coi
khinh cô cảm thấy gì, rồi quay lại với Cedric khi hắn kết thúc việc trói 2 tay
cô lại với nhau.
“Chúng ta có ngựa và giờ là cô gái.Chúng ta hãy đi trước khi kế hoạch
này không như mong đợi.”