Cô hoang mang.Sau cùng anh ta biết cô ư?Nhưng không, giọng của
anh ta là một câu hỏi.Anh ta phải biết cô , và cũng phải biết Garrick.Trong
trường hợp này, có lẽ không có gì phải sợ cả.
“Anh là ai?”cô hỏi, nhưng biểu hiện của anh ta cho thấy rõ ràng rằng
anh ta không hiểu cô.
Brenna cắn chặt môi cô do dự, tự hỏi rằng cô nên nói ngôn ngữ của
anh ta hay không.Con chó tiếp tục gầm gừ đe dọa.Nó cảm thấy sự nguy
hiểm phải không?
“Cô gái ở một mình, Cedric.”
Brenna nín thở và quay lại để đối mắt với kẻ lạ mặt đã đến từ phía bên
kia của ngôi nhà.Trước khi cô có thể đánh giá được ngay tình huống, người
đàn ông trẻ tuổi gọi là Cedric chộp lấy cô từ phía sau.Cô thét lên, giật mình
hoảng hốt, và ngay lúc đó con chó dùng răng của nó và tấn công vào chân
tên Viking.
Cedric la lên trong đau đớn khi con chó cắn chảy máu , và hắn ta giơ
thanh gươm của hắn lên định chắt đứt đầu của con vật.
“Không!”Brenna hét lên, và chộp lấy cánh tay của tên Viking để ngăn
hắn lại.Cô quên nỗi sợ của chính mình và tập hợp tất cả sức mạnh của cô
lại để giữ cho thanh kiếm khỏi chạm đến mục tiêu.Tuy nhiên nó đã không
qua được cố gắng của cô rằng con chó đã không cần đến nữa, bởi vì cô như
là một con chuột chống lại một con diều hâu giết chóc.Tên Viking khác
hành động nhanh và đá con chó xa khỏi thanh gươm đang hạ xuống.
“Cô ta không muốn giết con chó,”anh ta nói cảnh báo,”nên chúng ta
không thể.”
“À! Điều đó thật là ngu ngốc!”Cedric phun phì phì và thả Brenna ra
để chăm sóc cho chân của hắn.”Chúng ta đã có cô gái, Arno.Điều đó là
đủ.”
“Chúng ta sẽ làm điều này như người phụ nữ đó muốn ,”Arno đáp.”Đó
là lý do duy nhất tôi đồng ý, bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ bị tình nghi.”
Cedric cằn nhằn và nhận xét với một giọng chế nhạo,”Số tiền vàng
phần thưởng ảnh hưởng đến anh không ít nhỉ?”