lại vào ban đêm, lúc này một thanh sắt đang trong quay trong lò sưởi ở giữa
phòng, vậy nên cô không thể chạm vào chiếc dao găm nếu cô cần đến nó.Ít
nhất anh ta để cô tự do trong ngày.
Sau khi một tuần trôi qua,Arno cũng trở nên sốt ruột.Anh ta bực bội và
cằn nhằn với chính bản thân, và lý do đó làm Brenna hơi thoải mái một
chút.Có lẽ một vài điều đã xảy ra với Cedric và hắn ta sẽ không trở lại.Arno
đã tỏ ra rằng anh ta không muốn mang Brenna đến đây, không nhiều hơn cô
muốn ở đây.Có thể anh ta sẽ để cô đi.
Sau khi 9 ngày đã qua,mà vẫn không có dấu hiệu nào của Cedric,
Brenna cuối cùng sụp đổ và nói chuyện với Arno.Giờ cô không có gì để
mất cả, bởi vì kể từ khi không có một ai để cho anh ta nói chuyện, cô không
có cơ hội nào để nghe lỏm được vài thông tin có ích cả.
Anh ta đang chuẩn bị bánh mì cho bữa sáng và khá cáu kỉnh khi
Brenna đến gần anh ta.
“Bạn của anh dường như đã quên mất chúng ta ở đây rồi,”cô bắt đầu,
giành được sự giật mình chú ý của anh ta.”Anh sẽ giữ tôi ở đây bao lâu?”
“Cô nói rất tốt tiếng của tôi.”
“tốt như anh vậy,”cô đáp.
“Tôi được kể rằng cô chỉ ở đây có một thời gian ngắn.Cô cần phải có
một người thầy giỏi để nắm được thứ ngôn ngữ mới nhanh như vậy.Ai là
thầy của cô?”
“Ông ấy đã dạy tôi rất nhiều thứ,”cô đều đều nhận xét và tiến đến gần
hơn.”Một trong số đó là anh không thể giữ một thứ anh lấy khỏi từ một
người khác trong vùng đất này, mà không phải trả giá đắt về nó.”
Lời cảnh báo của cô đã có hiệu quả và Arno lo lắng nhảy lùi ra khỏi
chiếc bàn, như thể Garrick đã ở đây để đưa cô về rồi.”Anh chàng trẻ tuồi
Haardrad sẽ không bao giờ biết cô được mang đến đây!”
“Anh ấy sẽ đến đúng lúc,”Brenna tranh cãi đầy hi vọng.”Anh ấy biết
rõ mảnh đất này và sẽ tìm kiếm mọi inch của nó.Và khi anh ấy không tìm
thấy tôi ở đó, anh ấy cuối cùng sẽ nhận thấy con đường này.”
“Không, anh ta sẽ từ bỏ trước đó.”