“Vậy thì mang tôi đến cho lãnh chúa của anh.Bởi theo những lời nói
của anh, tôi biết ông ấy sẽ không tán thành điều anh đã làm.”
“Đủ rồi!”
Brenna cứng lại với cố gắng cuối cùng.”làm ơn đi.”
Cô tự hạ mình vô ích, bởi vì Arno đã đi ra khỏi cửa, bỏ cô lại kiệt kuệ
bởi cố gắng và tàn phá bởi sự thất bại.Khi Arno quay trở lại, Brenna lại im
lặng.Anh ta không chú ý đến thay đổi đó.Sau đó Cedric cuối cùng cũng
đến, quá trưa một chút.
Từ lúc hắn ta bước vào phòng, Brenna cảm thấy như thể cô là bữa ăn
bị bắt chờ đợi đã lâu của một con thú đói khát.Ánh mắt Cedric không dời
khỏi cô.Những ý định đầy dục vọng của hắn rất rõ khi Arno miễn cưỡng
yêu cầu một lời giải thích về thời gian vắng mặt của hắn, và quay đi trong
bối rối.
Cedric cởi áo khoác của hắn ta và đôi mắt Brenna bị thu hút đến cánh
tay trần căng lên với những cơ bắp của hắn, và bao phủ bởi những vết
sẹo.Có sức mạnh ở đó,và Brenna biết khả năng của một người đàn ông có
ảnh hưởng đến cô, đặc biệt là một người đàn ông có sức mạnh.Cô đã có cơ
hội?Nhưng sau đó, cô không bao giờ muốn giết chết Garrick, không ngay
cả lúc đầu.Người đàn ông này, đúng, người đàn ông này cô có thể giết chết
mà không hối tiếc.
“Phần thưởng dễ thương của tôi có mang lại rắc rối cho anh
không?”Cedric hỏi Arno, mặc dù ánh mắt hắn ta vẫn ở trên Brenna.
“Không cho đến hôm nay.”
“Ồ?”
“Cô ấy nói được tiếng của chúng ta, Cedric, và rất tốt.”
“Vậy sao, cô gái?”
Brenna không trả lời, nhưng di chuyển đến gần hơn chiếc giường tạm
của cô,nơi một hi vọng của cô được cất giấu.Cô cần phải phải kiểm soát
được tình huống đáng sợ này khi nó cuối cùng đã đến.
“Cô ấy cũng biết tên của chúng ta,”Arno tiếp tục.”Nếu Haardrad tìm
thấy cô ấy, cô ấy sẽ nói cho anh ta tất cả.Tôi đã nói với anh rằng chúng ta
không bao giờ nên bắt cô ấy đi.”