“Anh nghĩ vậy ư, Viking?Điều anh không tính đến là Tôi yêu Garrick
Haardrad, và anh ấy yêu tôi.”Cô nói một nửa sự thật với sự chắc
chắn.”Tình yêu đó ràng buộc chúng tôi, và tình yêu đó sẽ chiến thắng mọi
chướng ngại.”
Arno ngồi xuống và nhìn chằm chằm khó chịu vào cô, làm cô không
thoải mái.”Có thể, cô gái.Nhưng nó ở ngoài tầm tay tôi.Tôi chỉ giữ cô ở đây
cho người khác.”
“Anh đã giúp đỡ để mang tôi đến đây!”cô buộc tôi anh với một đầu
ngón tay chỉ vào.”Anh ngăn tôi dời khỏi đây.Anh cũng chịu trách nhiệm
như bạn của anh vậy.”
“Dừng cái trò trẻ con của cô lại, cô gái!”Anh quát.”Tôi thích cô hơn
trước khi cô tìm thấy tiếng nói của mình.”
“Anh biết tôi nói sự thật.Garrick sẽ không quên sự coi thường này trừ
khi anh thả tôi ra.”
“Nó không phải là quyết định của tôi.Hãy để dành lý lẽ của cô cho
Cedric.Giờ cô là của anh ấy.”
“Tôi sẽ chết trước khi tôi là của anh ta!”Brenna thốt ra, cự tuyệt hoàn
toàn, sau đó cô thấp giọng xuống.”Cedric giờ không ở đây.Anh có thể để
tôi đi trước khi anh ta quay trở lại.”
“Anh ấy là bạn tôi, cô gái, là người bạn duy nhất mà tôi có,”anh
đáp.”Tôi không thể đồng ý với điều anh ấy làm, nhưng anh ấy dù sao cũng
có lòng trung thành của tôi.”
“Bạn anh sẽ đem đến cái chết cho anh!”Brenna cảnh báo, nắm lấy bất
cứ thứ gì để anh ta hiểu lý lẽ.
“Chỉ có một chút sự thật với cái điều mà cô nói, bởi Garrick Haardrad
sẽ không tìm kiếm cô ở đây.Và nếu anh ta làm, điều đó sẽ quá muộn, bởi vì
sau khi Cedric có đủ cô thì cô sẽ bị bán khỏi đây.Hãy biết điều này, cô
gái.Lòng trung thành của tôi là với Cedric và gia đình anh ấy.Tôi trông nom
mảnh đất của họ.Tôi là người dưới quyền của cha Cedric, Latham
Borgsen.Điều cô yêu cầu sẽ làm cổ họng của tôi bị cắt đứt sớm hơn là ông
chủ của cô sẽ làm.”