so với một phản ứng kịch liệt.
“Cô có nghe tôi không hả Brenna? Tôi mừng vì cô sắp chết. Điều này nghĩa
là cô sẽ không lượn lờ xung quanh để cám dỗ Hugh khỏi tôi. Và anh ấy đi
rong vì cái bụng to kềnh của tôi.”
Brenna vẫn không nháy mắt, Cordelia đứng lên để đi vòng quanh giường.
“Hugh không hề làm nhiều việc vì tôi, cũng như cha anh ấy.” Cordelia đi
nhanh hơn, cái bụng to đưa ra trước mỗi bước đi của cô. “ Nhưng tôi đã
không có những món quà xinh đẹp mà anh chàng Viking của cô tặng cô. Cô
thật hư hỏng, Brenna! Cô không bao giờ thỏa mãn! Tại sao cô lại bỏ trốn
khỏi anh ta chứ? Giờ thì cô nằm ở đây, nơi không hề hoan nghênh cô. Khi
cô ở gần, luôn luôn là tôi sẽ mất những thứ thuộc về mình. Tuy nhiên,
không phải lần này. Tôi sẽ không để cô đoạt Hugh từ tay tôi – tôi sẽ giết cô
trước!”
Brenna dõi mắt theo cô ta. “ Cô là đồ ngốc, Delia,” cô nói với giọng yếu ớt.
“ Tôi thà chết sớm còn hơn đoạt Hugh từ cô. Hắn làm tôi ghê tởm.”
“ Dối trá! Cô muốn mọi thứ thuộc về tôi!”
“ Những lo sợ lố bịch của cô thật là vô căn cứ , cô làm tôi phát bệnh với trò
ghen tuông của mình. Tôi chẳng muốn bất cứ thứ gì thuộc về cô cả. Tôi
không muốn tên đàn ông nào cả, không bao giờ nữa.”
“ Kể cả chàng Viking quý giá của cô, kẻ đá cô qua một bên vì người khác?”
Cordelia cười ầm ĩ. “ yea, tôi biết về Morna, tình yêu thực sự của anh ta.”
Brenna ngồi dậy trên giường lần đầu tiên trong nhiều ngày qua. “ Cút khỏi
đây đi, Delia!”