chuyện với cháu. Ta sẽ đi tìm bà ấy và mang thức ăn cho cháu. Lần này,”
bà nghiêm nghị, “ cháu sẽ ăn hết.”
Brenna kiên nhẫn chờ đợi. Cô sẽ hồi phục. Cô đang làm tổn hại không ai
khác ngoài bản thân mình vì sa lầy vào trong uất hận và tự thương cảm. Cô
đã không hề bận tâm mình còn sống hay đã chết.
Đột nhiên tiếng nói của Anselm vang lên trong đầu. “ Ta thà trả tự do cho
Brenna, còn hơn là để cô ta thuộc về ai khác.” Cô lại thuộc về Anselm lần
nữa, và vì đã hứa, ông phải trả tự do cho cô, ngay cả khi cô phải biểu lộ cho
ông ta thấy là cô đã nghe ông nói điều này. Có nghĩa là tất cả những gì cô
chịu đựng không phải là vô ích.
Heloise bước vào phòng, theo sau đó là Linnet, bà cấm một khay to đầy
thức ăn. Brenna thấy bụng mình cồn cào vì đói, nhưng có thể chờ thêm ít
thời gian nữa.
“ Tôi đã giết kẻ thù của Haardrads, và bằng việc làm đó, theo luật lệ
Viking, tôi yêu cầu tự do cho bản thân mình.”
Những lời nói của cô làm hai người phụ nữ ngạc nhiên không thốt nên lời,
và cô nhanh chóng giải thích những việc thực sự đã xảy ra với cô cho họ.
“Hai người có thể không tin tôi, như Garrick từ chối chấp nhận sự thật.
Nhưng tôi thề, trước Chúa, là tất cả những gì tôi nói là sự thật.”
“Thật là một câu chuyện không thể tin được, Brenna,” cuối cùng Heloise
nói. “ Con phải thừa nhận rằng thật khó để tin con có thể tồn tại trong
chuyến đi dài như vậy vào khoảng thời gian này trong năm.”
“Yea, tôi thừa nhận. Nếu không phải vì tình yêu dành cho Garrick, tôi ắt
hẳn đã chết rồi.”
“ Ta sẽ đồng ý tình yêu có thể tăng thêm sức mạnh. Nó có thể chinh phục