những trở ngại không tưởng được,” Heloise nói, rồi sau đó thêm vào một
cách trầm ngâm,” yea, ta tin con, Brenna. Nhưng những người khác sẽ
không.”
“Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Duy nhất chồng bà phải tin tôi.
Tôi không thể chịu được khi những gì tôi phải chịu đựng là vô ích. Tôi phải
có tự do.”
“Ta sẽ kể cho ông ấy chuyện của con, Brenna, nhưng việc này không có ý
nghĩa, dù ông ấy tin hay không. Con đã là người phụ nữ tự do. Con đã, kể
từ ngày con trai ta buông tay.”