kinh hoàng. Nhưng con trai tôi hoàn toàn khỏe mạnh, cám ơn thần thánh.
Brenna trắng bệch vì kinh hoàng, “ Hai người đang nói gì vậy? Tục lệ của
người Viking?”
“ Nghi thức lúc ra đời,” Maudya chán ghét. “ Một đứa trẻ mới sinh phải
được sự chấp nhận của cha mình, dù người cha có kết hôn với người mẹ
hay không. Như cô biết đó, những người này tôn sùng sức mạnh và chán
ghét người yếu đuối. Giả định rằng một người đàn ông hay phụ nữ không
mạnh mẽ thì không tồn tại được trên vùng đất khắc nghiệt này. Nên một
đứa bé được sinh ra bị biến dạng hoặc yếu ớt bị cha mình từ chối và bị vứt
bỏ ra ngoài với thiên thiên. Nó chết, dĩ nhiên rồi, nhưng người cha tự xóa
tội cho mình bằng cách lý luận rằng dù sao thì đứa bé cũng không sống
được, thật là lãng phí khi cung cấp thức ăn và sự quan tâm cho nó, trong
khi những người khác thì cần hơn.”
“ Thật man rợ!” Brenna thở hổn hển và cố gắng kềm lại con buồn nôn dâng
lên từ cổ họng.
“ Cái gì man rợ?” Erin hỏi, bước vào với một đống củi trên tay.
“ Tập tục từ chối một đứa trẻ yếu ớt và bỏ mặc nó chết vì lạnh hay đói khá
trước khi người mẹ có thể ôm lấy nó trong tay,” Janie trả lời.
“ Sao lại man rợ?” ông bực bội, thả bó củi xuống gần lò sưởi.
“ Ông nghĩ không hả?” Brenna ngắt lời. “ Ông cũng cổ hủ dốt nát như
những tên Viking này, Erin, nếu ông có thể tha thứ cho hủ tục gớm guốc
như thế!”
“Không, không phải thế. Tôi chỉ nghĩ nó là dạng xấu xa thôi. Hỏi Janie
xem, cô ta là một người mẹ, Hỏi cô xem liệu tình yêu của cô ấy đối với đứa
bé có sâu đậm hơn trước nhiều khi từng ngày trôi qua.”