rồi.”
“Khi nào?”
“Trước khi tuyết rơi.”
“ Thế thì anh ấy phải hoãn lại thôi,” Garrick bực bội. “ Anh ấy có những
hành hóa muốn con đi giao dịch. Anh có đề cập chúng với mẹ không?”
“Không, Hugh nhờ ta nhắn với con chờ nó trở lại. Anh con muốn cùng ra
khơi đến phương Bắc với con, để săn gấu trắng khổng lồ trước khi con đến
phương Đông.”
“Đã quá muộn để đi đến miền Bắc.”
Heloise nói trong miệng. “ Con hăm hở rời đi quá đó, Garrick, giống như-”
Bà ngừng nói và anh nhướng mày lên, nhưng bà lắc đầu. “ Con thừa biết là
thậm chí chỉ một bộ lông gấu trắng cũng đáng giá để con chậm lại mà. Con
thật quan tâm đến lợi nhuận, hay là con chỉ muốn ra đi?”
“ Nếu con rời đi giữa mùa hè, con sẽ không trở về vào mùa đông năm nay.”
“ Con không cần phải vượt biển đến tận phương Đông xa xôi như trước
nữa, Garrick. Hedeby cũng là một trung tâm mua bán rất được mà.”
“ Bulgar tốt hơn,” anh đáp thô lỗ. “ Con sẽ chỉ đợi cho đến khi tàu của con
sẵn sàng.” Anh bắt đầu rời đi, rồi đột ngột dửng lại và nhìn vào sảnh chính.
“ Cô ấy đi rồi, Garrick.”
Anh quay lại nhìn bà. “ Ai chứ?”