“Không, ta nhớ cô tuyên thệ tình yêu của mình.” Giọng anh nhỏ lại, như
một sự bình yên trước cơn bão. “ Và cô cũng quay qua thằng đàn ông đầu
tiên lúc lắc túi tiền trước đôi mắt tham lam của cô.”
“Em đã thay đổi, Garric. Của cải không còn quan trọng với em nữa.”
“ Cô có thể nói dễ dàng quá đó, bây giờ khi cô có những thứ cô muốn," anh
nói trong sự khinh miệt.
“ Không phải vậy đâu, Garrick. Em muốn anh. Em đã luôn luôn muốn
anh.”
“ Và ta muốn cô – lúc trước. Bây giờ ta thà thối rửa trong địa ngục còn hơn
là trở lại với cô!”
“ Đừng nói như vậy mà, Garrick!” ả khóc thét lên.
“ Cút đi, Morna!”
“ Là tại vì con nhỏ phù thủy ngoại lại đó mà anh sẽ không tha thứ cho em!
Nó đã phù phép gì lên anh chứ?”
“ Không có phù phép gì hết! Với ta, cô ta đã chết, giống cô. Cả hai sẽ
không bao giờ nhận được sự tha thứ từ ta!”
“Anh-“
Anh cắt ngang lời ả bằng cái vỗ mạnh vào mông con ngựa của ả. Con vật
lao ra khỏi sân, với Morna đang có gắng để điều khiển nó trong khi cố quay
đầu nhìn lại ngôi nhà cùng một lúc. Garrick quay đi trong ghê tởm.