“ Em quả quyết như thế à?”
Brenna không thể chịu đựng việc lắng nghe hơn được nữa. Cô chạy qua
sảnh, không để ý đến những tiếng gọi của Cordelia và Heloise, và chạy ra
phía sau ngôi nhà. Cô điên cuồng lau đi những giọt nước mắt làm mờ mắt
mình và lao đi, không ngừng lại, đến chuồng ngựa để lấy Willow.
Khi Garrick thấy Brenna đã đi, anh nhanh chóng buông tay khỏi thắt lưng
Morna. Anh nhìn chằm chằm như muốn giết người vào cánh cửa mở nơi cô
đã đứng, vẫn tưởng tượng ra cô ở đó, khao khát được chạm tay vào cô, mặc
dù anh biết chắc là nếu anh đến gần, anh sẽ giết cô.
“Được rồi, giúp em xuống đi, tình yêu của em.”
Garrick chuyển cái nhìn dữ tợn vào Morna. “ Cái mà ta sẽ giúp cô là cảm
nhận thấy sức nặng của thanh kiếm này.”
“An-Anh sao vậy?”
“ Đừng bao giờ tiếp cận ta trên đường và đi theo lần nữa, Morna! Nếu cô
trân trọng mạng sống của mình, đừng bao giờ đến gần ta lần nữa!”
“Nhưng- nhưng em nghĩ mọi chuyện đã được tha thứ!” ả khóc. “ Anh mỉm
cười với em. Anh- anh không gầm gừ giận dữ lúc nãy khi mà cô ả-” Morna
thở gấp, đôi mắt xanh trợn tròn. “ Có phải tâm trạng mềm mỏng của anh là
cho con nhỏ đó chứng kiến không?”
“ Cẩn thận đấy, Morna,” anh cảnh báo lạnh lùng. “ Ta không có đủ kiên
nhẫn để chịu đựng sự hiện diện của cô đâu.”
“Garrick, xin anh. Anh phải tha thứ cho em vì quá khứ. Chúng ta từng yêu
nhau mà. Anh đã quên điều đó rồi sao?”