“ Dường như tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại, dù dĩ
nhiên là được thấy con của cô trước khi đi sẽ làm tôi rất hạnh phúc, Delia.
Nếu cô cần đến tôi lúc sinh nở, tôi sẽ giúp cô tất cả những gì tôi có thể.”
Tôi sẽ không để nguy hiểm nào xảy ra cho con cô, cô im lặng tự thêm vào,
rồi chào tạm biệt hai người.
Khi Brenna bước ra ngoài để rời đi, cô nhìn thấy Garrick vừa cưỡi ngựa
vào sân. Cô ngừng lại. Bên cạnh anh, trên một con ngựa cái chân ngắn là
Morna, nụ cười của cô ta rạng rỡ, tiếng cười của cô ngân vang trong không
khí.
Brenna gặp ánh mắt của Garrick và rúm người lại trước cái nhìn băng giá
anh trao cô. Cô xoay người bước vào trong sảnh, để lẩn trốn, để bỏ chạy, để
tránh xa, xa khỏi cái nhìn làm cô đau đớn khủng khiếp hơn cả một cú đánh
giáng vào người. Nhưng tiếng nói của Garrick làm cô ngừng lại lần nữa,
hành hạ cô bằng chất giọng êm ái.
“ Để anh giúp em xuống, tình yêu của anh.”
Brenna cảm thấy một cơn đau đớn thật sự bóp nghẹt lấy cô. Anh nói bằng
tiếng của cô, không phải của anh, để cô hiểu từng từ. Anh cố tình khoe
khoang Morna trước mặt cô. Làm sao anh có thể tha thứ cho cô ta mà
không phải em? Cô rơi nước mắt trong lòng.
“ Anh nói gì vậy, Garrick?”
“ Để anh giúp em xuống, Morna,” anh trả lời bằng ngôn ngữ của mình.
“ Em biết anh sẽ như thế mà,” Morna nói đầy tự tin. “ Khi em nghe anh bỏ
con phù thủy Celtic đó, em biết anh sẽ là của em lần nữa.”