“ Chắc là tại ánh sáng đó, thưa bà,” Brenna nói với vẻ hối lỗi. “ Tôi rất
khỏe.”
“ Giá mà tất cả chúng ta đều thế.”
“ Thưa bà?”
“ Ôh, chồng ta bị bệnh rồi. Không nghiêm trọng lắm, nhưng ông ấy không
thể chịu đựng được việc rời khỏi giường.” Như thể chứng minh lời nói của
mình, bà chỉ vào phòng ông. “ Con thấy chưa?”
“ Khi nào thì ông ta khỏe lại để nhổ neo?” Brenna căng thẳng.
“ Sẽ không sớm đâu, Brenna, nhưng không lâu lắm đâu. Con thuyền đang
được tân trang lại cho đến khi tuyết bất ngờ rơi. Giờ thì cánh đàn ông phải
chờ đến khi thời tiết ấm áp lại để tiếp tục. Khi đó thì chồng ta cũng phải
khỏe rồi.”
“Nhưng bao lâu chứ?”
“ Ta nghĩ là đầu hè. Đó là khoảng thời gian rất tuyệt trong năm để nhổ
neo.”
“ Mùa hè! Tôi không thể chờ lâu như thế, thưa bà!” Brenna cao giọng, dù
cô không nhận ra điều đó.
“Có vấn đề gì vậy, Brenna?” Cordelia hỏi. “ Chị rất vui khi biết em sẽ
không rời đi quá sớm. Bây giờ em sẽ ở đây khi chị sinh con.”
Việc sắp trở thành mẹ đã thay đổi Cordelia. Cô ta không còn hằn học, lúc
nào cũng suy nghĩ muốn trả thù. Cuối cùng cô cũng thật sự hạnh phúc.