“ Sớm thôi. Cordelia sắp sinh rồi, và Hugh không muốn bỏ lỡ sự ra đời của
đứa con đầu lòng.”
“ Dĩ nhiên là không rồi,” Brenna cay độc. “ Sau tất cả thì, hắn phải đóng
vai Chúa Trời và quyết định xem đứa bé được sống hay phải chết.”
Linnet thở gấp. “ Chúa nhân từ, Brenna! Ý tưởng điên rồ gì trong đầu cháu
vậy?”
Brenna vặn xoắn hai tay bên dưới áo choàng. “ Con xin lỗi, thưa Cô. Con
khó chịu vì sự trễ nãi này. Con chỉ muốn về nhà. Con ao ước trở lại những
ngày trước khi con gặp Garrick, trước khi con biết thế nào là tình yêu và
nỗi căm hận!”
Brenna lao ra khỏi sảnh, nước mắt đe dọa rơi xuống lần nữa. Cô cũng khao
khát trở lại những ngày cô không bao giờ khóc. Dường như thời điểm này,
đó là tất cả những gì cô làm.
Tối đó Brenna bị dựng dậy bởi những tiếng đập cửa dữ dội. Cô chưa hoàn
toàn tỉnh táo khi bò ra khỏi giường để trả lời, và cô không nhớ che đậy cơ
thể mình ngoại trừ phủ lên một tấm chăn.
Trước sự ngạc nhiên của Brenna, Heloise đứng trước cửa, vẻ mặt căng
thẳng. “ Ta cố đi nhanh nhất ta có thể, Brenna. Cordelia đang đòi cháu.”
“ Em bé à?”
“ Đúng. Ta không nên đến đây, nhưng ta chưa bao giờ giúp sinh con trong
cả cuộc đời mình, và ta đã quá già để bắt đầu lúc này. Nhưng ta muốn làm
một điều gì đó. Đây là đứa cháu nội đầu tiên của ta.”