“Tôi hiểu,” Brenna bối rối. Cô luôn nghĩ người phụ nữ mạnh mẽ này có thể
đối diện với bất cứ khía cạnh nào của cuộc đời bằng một nụ cười. Thật
không dễ dàng khi thấy bà quẫn trí như lúc này.
“ Các cơn đau của con bé bắt đầu vào sáng nay,” Heloise tiếp tục căng
thẳng, “ vậy mà nó không nói với ai cho đến lúc chiều. Lúc này nó đang
thét gọi cháu. Nhanh lên, Brenna.”
Brenna không suy nghĩ quang tấm chăn ra và chộp lấy áo choàng. Đó là lúc
Heloise nhìn thấy chiếc bụng căng tròn của cô. Cái thai năm tháng không
thể nào nhầm được.
“ Vì danh chúa, Brenna!” Heloise thở gấp. “ Sao cháu không nói cho chúng
ta biết cháu cũng mang thai?”
Đã quá muộn để hối hận vì sự bất cẩn của mình, nhưng Brenna thở dài
chán nãn. “ Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Có một đứa trẻ đang được sinh
ra. Của tôi thì sẽ không ra đời cho đến mùa đông.”
“Chờ đã, Brenna.” Heloise giơ tay lên. “ Đây là đứa con đầu tiên của
Cordelia. Có lẽ con không nên đến với cô ta. Tốt nhất là không nên biết
chuyện gì con sẽ phải chịu đựng.”
“Tôi đã thấy cảnh sinh con trước đây rồi, thưa bà, trong ngôi làng ở quê
nhà. Tôi biết việc sinh nở sẽ kéo dài và đau đớn. Cordelia muốn tôi ở cùng
chị ấy. Chị ấy và tôi chưa bao giờ thân thiết với nhau, nhưng đây là điều
nhỏ nhất tôi có thể làm cho chị ấy.”
Thời gian lâm bồn của Cordelia kéo dài suốt một đêm, từng giờ khắc lê thê
trôi qua khiến mọi người hết sức căng thẳng. Heloise đặc biệt căng thẳng
khi những tiếng thét từ khu nhà của những người hầu vọng vào trong sảnh,
những tiếng khóc trầm thấp và đau đớn không giống âm thanh của con