thai. Đấy là lý do. Tôi sẽ không bị ép buộc phải ở đây và sinh con ở vùng
đất này, nơi mà sự sống lệ thuộc vào sức mạnh.”
“Ta biết đây là một phong tục tàn nhẫn, Brenna. Ta đã không biết được cho
đến thời gian gần đây. Ta mất hai đứa trẻ ngay khi vừa ra đời trước khi ta
sinh đứa bé thứ năm,” giọng bà đau buồn với những ký ức.
“ Họ chết tự nhiên chứ?”
“Ta được kể lại như thế. Khi ta biết được phong tục này, những nghi ngờ
dấy lên trong ta. Nhưng ta không bao giờ có thể bắt mình gặng hỏi Anselm.
Đứa con thứ ba còn sống của ta được sinh ra rất yếu ớt, nhưng Anselm biết
ta mong muốn đứa bé đến thế nào, sau khi mất đi hai đứa con trước đó.
Đứa trẻ đó đã sống được vài năm trước khi nó chết.”
“Tôi biết chuyện đó, thưa bà. Tôi xin lỗi.”
“ Ta muốn chết khi con gái ta qua đời,” Heloise nói một cách trống rỗng. “
Sẽ tốt hơn nếu ta không biết con bé. Số phận của con bé là không thể
sống.”
“Bà sai rồi!” Brenna cắt ngang gay gắt. “ Là số phận tàn nhẫn đã cướp đi
con gái của bà. Bà ắt hẳn rất hạnh phúc trước khi kỷ niệm về cô bé. Và cô
bé có quyền được đón nhận cuộc đời, dù là ngắn ngủi. Tôi không thể tha
thứ cho tập tục này. Con của tôi sẽ không sinh ra ở đây!”
“Ta biết chồng ta, Brenna. Ông ấy sẽ không mang con về nhà lúc này, ít
nhất là không cho đến khi đứa trẻ được sinh ra.”
“ Trong mùa đông!”
“ Sẽ phải là mùa xuân tiếp theo.”