“Không!” Brenna thét lên và bật dậy quá nhanh đến nổi chiếc ghế gần như
ngã xuống. “ Ông ta đã hứa!”
“ Con phải nghĩ đến đứa bé. Nếu trên biển có bão, con có thể đánh mất nó.”
“ Tôi đang lo nghĩ cho đứa trẻ!”
“Brenna, con là một phụ nữ mạnh mẽ. Con con cũng sẽ khỏe mạnh. Không
có lý do gì để lo sợ cho nó.”
“ Bà có thể quả quyết chuyện này ư? Bà có thể hứa với tôi là Garrick sẽ
không được lại gần đứa bé của tôi?”
“Luật lệ ở đây là người cha phải chấp nhận đứa bé vá đặt tên nó. Con phán
xét Garrick quá gay gắt. Ta đã nuôi dưỡng nó với tình yêu Thiên Chúa.”
“ Anh ta là một tên Viking và anh ta- bây giờ anh ta ghét tôi. Anh ta sẽ
không muốn con tôi sống đâu.”
“Đó cũng là con của nó mà, Brenna. Dù vậy, ta sẽ nói với con điều này,”
Heloise thở dài. “ Garrick sẽ vượt biển đến phương đông mùa hè này và vì
chuyến đi đã bị hoãn lại, nó có thể không trở lại trước mùa xuân năm sau.”
Đây là sự bảo đảm duy nhất mà bà có thể có thể nói cho Brenna.