gần đây và các trò săn bắn rất phong phú. Tôi sẽ nhặt các cành cây thay vì
chặt đốn cây rừng. Tôi sẽ không để xảy ra chuyện làm hại đến con tôi đâu.”
“Không phải là chúng ta nghĩ con không thể tự mình xoay sở được, Brenna
à,” Heloise nói. “ Chúng ta biết con có thể. Nhưng tai nạn có thể xảy ra.”
“Tôi sẽ cẩn thận.”
Người phụ nữ lớn tuổi thở dài. “ Nếu con không muốn sống cùng chúng ta.
Ít nhất thì con phải đồng ý có ai đó ở lại đây với con chứ? Cô của con nói
con sẽ quyết định thế này, và hỏi nếu bà ấy có thể đến đây sống với con.
Nếu con cũng đồng ý, thì ta sẽ không phải lo lắng nhiều cho con.”
Brenna không trả lời ngay lập tức. Có thể sống với cô như lúc trước thật
tuyệt vời. Có người để chia sẻ những kinh nghiệm mới với cô, khi đứa trẻ
đạp hay khi những vết rạn xuất hiện trên làn da cô, một người cô yêu và có
thể tâm sự.
“ Các người có thể trả tự do cho cô tôi không?”
“Brenna, con đang vô lý.”
“Có thể không?”
Heloise quay sang chồng bà. “ Brenna sẽ đồng ý cho Linnet ở lại đây nếu
ngài cũng trả quyền tự do cho bà ấy.”
“Không! Không bao giờ!”
“Chuyện gì quan trọng hơn ở đây hả?” Heloise nói, lần đầu tiên mất bình
tĩnh. “ Brenna có thể chết ở đây một mình, đứa trẻ có thể chết! Cô bé không
nói lý lẽ, nhưng chúng ta phải.!”