“Thánh thần ơi!” Anselm quát ầm ỉ. “ Cuộc sống của chúng ta thật bình yên
trước khi ta mang cô gái này về đây!”
“Sao nào?”
“Làm điều mà bà cho là tốt nhất, thưa bà. Bất cứ chuyện gì cần thiết để cô
gái này được chăm sóc mặc dù cô ta hết sức điên rồ.”
“Ngày mai Linnet sẽ đến, Brenna – như là một phụ nữ tự do. Ta cũng sẽ
phái một người đàn bà khỏe mạnh để giúp những công việc nặng nhọc
khác. Con không thể trông chờ cô của con bửa củi hay xách nước ở độ tuổi
của bà ấy.”
Brenna mỉm cười. “ Thật tốt quá, thưa bà. Nhưng tôi vẫn sẽ trả tiền thuê
ngôi nhà. Tôi sẽ không sống ở đây bằng sự bố thí đâu.”
“Con là cô gái ngang ngạnh nhất mà ta từng gặp, Brenna. Giờ thì ta có thể
hình dung, gần đến ngày sinh sản, con đang ở trong rừng săn thỏ! Con sẽ là
người gây chuyện chấn động nhất ở vùng đất này.”
Brenna phá lên cười, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài. “ Tôi luôn
là người gây ra chuyện bê bối trong cả cuộc đời mình, thưa bà.”
Brenna mong đợi ngày mà mọi chuyện kết thúc và cô có thể ôm con mình
trong vòng tay. Cô muốn một đứa bé gái, một cô gái bé nhỏ mà cô chưa
từng là, với mái tóc đen nhánh và đôi mắt xám. Cô không muốn nhìn thấy
bất cứ đặc điểm nào của Garrick trong đứa bé. Cuộc đời đã đủ tàn nhẫn rồi,
và cô không cấn nếm trải thêm bất cứ sự thất vọng nào nữa.
Vào cuối hè, ngày trôi qua nhanh hơn, nhưng vẫn chưa đủ nhanh như mong
đợi của Brenna, người hiện giờ trở nên to kềnh càng. Cô vẫn săn bắn trong