của sự sống.
“Tôi xin lỗi,” Uda nói. “ Đứa bé chết rồi.”
“Không!” Garrick gầm lên và bước vào phòng. Anh bế con trai mình trong
đôi tay to lớn, rồi vô vọng nhìn vào Uda. “ Nó không thể chết. Cô ấy sẽ nói
ta giết đứa bé.”
“Đứa bé không thể thở. Chuyện này xảy ra cho nhiều đứa bé. Chúng ta
không thể làm gì cả.”
Garrick nhìn xuống đứa trẻ sơ sinh bất động trong hai tay. “ Con phải sống!
Con phải thở!”
Heloise bước đến bên anh, đôi mắt đầy nước. “Garrick, thôi con. Con chỉ
tra tấn bản than mình thôi.”
Anh không nghe tiếng mẹ mình. Bên trong anh gần như bị xé làm đôi, nhận
thức được là không khí di động trong lồng ngực anh không hề đến với con
anh. Anh nhìn nhìn chăm chú vào lồng ngực nhỏ bé, sẵn sang khiến không
khí lấp đầy trong ngực. Không hề suy nghĩ, anh thổi hơi thở của mình vào
miệng đứa bé.
"Aiee!" Uda thét chói tai. “Ngài ấy đang làm gì vậy?” Bà khỏi phòng gào
thét. “Ngài ấy điên rồi!”
Sự nổ lực trong tuyệt vọng của Garrick khi anh thổi hơi thở của cuộc sống
vào con trai mình cũng không có gì xuất hiện. Nhưng anh đã vượt ra ngoài
khả năng suy nghĩ và thử lại lần nữa, lần này bao phủ cả miệng và mũi đứa
bé để không khí không thể thoát ra khỏi đứa bé. Lồng ngực nhỏ bé được lấp
đầy, rồi đứa bé sơ sinh tự hớp lấy không khí và bật ra tiếng khóc vang vọng
khắp ngôi nhà.