“Các người nói dối!”
Nhưng sau đó cô bị tóm lấy, bị xé toang bởi một cơn đau dữ dội kinh khủng
hơn trước, và không còn thời gian để cầm cự khi áp lực tăng lên và yêu cầu
tất cả sức lực của cô để đẩy em bé xuống. Và lần nữa, mau chóng, cô cảm
thấy nhu cầu phải rặn mạnh bằng tất cả khả năng.
Garrick đứng trước cánh cửa phòng mở toang của mình, cảm thấy vô vọng
hơn bất cứ lúc nào trong cuộc đời. Anh đã nghe tất cả những điều Brenna
đã nói, và nỗi sợ hãi của cô cắt xé anh như lưỡi dao sắc bén. Tuy nhiên, anh
không thể trách lỗi cô khi nghĩ về anh như một kẻ tàn nhẫn. Anh có từng
khiến cho cô nghĩ anh không phải như thế bao giờ đâu?
Tiếng thét kinh hoàng của Brenna khiến anh run rẩy từ tận sâu trong linh
hồn. Nghĩ đến việc anh đã muốn đi xa thật xa khỏi Brenna, căng buồm đến
miền Viễn Đông và không bao giờ gặp lại cô nữa. Anh chỉ đi xa đến Birka
trước khi sẵn sang quay lại. Anh cho là Brenna đã về với người của mình,
và anh về nhà chỉ đơn giản là để báo cho cho cha anh biết rằng anh sắp
mang cô trở lại, rằng anh cuối cùng đã quyết định là anh không thể sống
thiếu cô, bất kể cô cảm thấy thế nào về anh.
Anh rất vui sướng khi biết tin cô vẫn còn ở đây, và lý do ở lại của cô khiến
anh kinh ngạc. Dù anh không thể đến gần cô, lo sợ sẽ khiến cô đau lòng,
mỗi ngày anh đều cưỡi ngựa đi qua khu rừng gần nhà cô, hy vọng được
nhìn thấy cô. Và hôm nay, được nghe tiếng thét kinh hoàng của cô, rồi tìm
thấy cô bất tỉnh – anh gần như bị hủy hoại vì sợ hãi.
“Đứa bé trai,” Uda nói, và nắm chân giữ đứa bé trong không khí.
Garrick nhìn trong kinh hoàng, đôi mắt dán chặt lên đứa bé nhỏ xíu. Uda
lắc đứa trẻ, rồi lắn một lần nữa. Garrick nín thở, chờ đợi một vài dấu hiệu