“Chúng ta không biết. Những đứa trẻ ra đời sớm, chỉ -”
“ Nói tiếp đi.”
“Chúng quá nhỏ - quá yếu ớt.”
“Con của tôi sẽ sống! Có thể nó sinh ra yếu ớt, nhưng tôi sẽ khiến nó mạnh
mẽ.”
“Dĩ nhiên là con sẽ, Brenna,” Heloise nói trấn an cô. “ Bây giờ thì hãy nghỉ
ngơi đi.”
“Các người không tin tôi!” Brenna trở nên giận dữ và cố ngồi dậy. “ Tôi
sẽ-”
Cô không thể nói hết và té ngã xuống giường. Những con dao cùn cũ kỹ
dường như xâu xé bên trong cô. Cô nhắm mắt để chiến đấu với cơn đau,
nhưng không trước khi cô nhìn thấy cảnh vật quanh mình. Khi cơn đau
giảm xuống, cô trừng mắt nhìn hai người phụ nữ với vẻ buộc tội.
“Tại sao các người lại mang tôi đến đây, đến nhà của hắn ta chứ? Tại sao?”
“Chúng ta không mang con đến đây, Brenna.”
“Vậy thì ai?”
“Người đó tìm thấy con trong rừng. Mang con đến đây gần hơn là về nhà
con.”
Vào lúc đó Uda, người đã giúp Cordelia sinh con, bước vào trong phòng và
ngay lập tức bắt đầu chú ý vào Brenna. “ Không tốt rồi,” bà lục cục bằng
tiếng địa phương. “ máu không chảy nhiều, nhưng đáng lẽ là không có.”