Brenna hoàn toàn mặc kệ bà ta. “ Ai tìm thấy tôi?” cô hỏi Heloise. “ Người
đó có thấy người đàn bà đã cố giết tôi không? Tôi biết đó là đàn bà. Tôi
nghe ả cười.”
“Có ai cố giết con à?”
“Một người đàn bà. Ả ta cưỡi một con ngựa đen to lớn chạy vào tôi và
khiến tôi té xuống đất.”
“Không ai muốn hại con, Brenna. Chắc là con tưởng tưởng ra rồi. Đau đớn
quá độ có thể khiến con nghĩ đến những điều không tồn tại.”
“Cơn đau không bắt đầu cho đến sau khi tôi té ngã!”
“Nhưng Garrick nói không ai ở quanh đó khi nó tìm thấy con,” Heloise nói.
Brenna tái nhợt khi cô nhớ đến giấc mơ ngắn ngủi thấy anh mang cô đi. “
Garrick trở lại?”
“Con ta trở lại một tuần trước rồi.”
Tất cả những nỗi sợ hãi trở lại còn hơn trước gấp bội. “ Các người phải đưa
tôi về nhà. Tôi sẽ không sinh con ở đây đâu!”
“Chúng ta không thể di chuyển con.”
“Vậy thì các người phải thề rằng sẽ không để hắn ta đến gần con tôi!”
Brenna thét lên.
“Đừng ngốc nghếch thế, Brenna!” Heloise sắc sảo nói. “ Garrick muốn đứa
bé sống cũng nhiều như con.”