“Vấn đề là không phải bao nhiêu lần, mà là cô ta có thể sống sót lần này,”
Brenna nghe những âm thanh thì thầm khe khẽ ở gần mình. Đầu tiên là Cô
của mình, sau đó là Heloise. Giờ thì cô đang nghe một giọng nói khác, trầm
thấp đầy nam tính, vang lên từ xa xăm.
“Đứa trẻ sẽ sinh ra ở đâu?”
“Ai vậy?” Brenna yếu ớt hỏi.
Linnet đến bên cạnh cô và vuốt đám tóc ra khỏi mặt cô. Trông cô thật xanh
xao, và già đi trước tuổi.
“Đừng phí sức với những câu hỏi, Brenna. Đây, uống cái này.”
Linnet đặt một cốc rượu vào môi cô và cô hớp lấy nó. Brenna nhìn chằm
chằm vào cô mình bằng sự cảnh giác báo động, cảm thấy cơn đâu xuyên
khắp cơ thể.
“Mọi người đang nói về con hả? Con đang chết phải không?”
“Đừng như vậy, Brenna, con phải nghỉ ngơi.”
“Phải không?”
“Chúng ta cầu mong là không.” Heloise đi đến. “ Nhưng con đang chảy
máu, Brenna, và- và-”
“Và con tôi đang chào đời, quá sớm,” Brenna kết thúc cho bà, và làn sóng
sợ hãi ập đến khiến cô sởn gai ốc. “ Nó sẽ sống chứ?”