Và thời gian trôi qua. Garrick vẫn không đến nhìn con anh. Sau lễ mừng
Đông Chí, buổi lễ mà Linnet đến tham dự mà không có Brenna dù cô cũng
được mời, Linnet trở về với dinh thự của Anselm. Brenna nhớ bà, nhưng cô
không thiếu bạn bè. Leala, người đàn bà Heloise đã tìm cho Selig, vẫn sống
với cô, thay thế cho Elaine. Và Cordelia thường xuyên đến thăm cùng với
Athol bé nhỏ.
Brenna quay về nhà sớm hơn thường lệ khi đi săn, vì cô nhanh chóng hết
tên bắn. Cô rất tức giận vì đã bắn trật một con thỏ quá nhiều lần trước khi
nó hoàn toàn biến mất. Khi cô rời khỏi cánh rừng và thấy một con ngựa
trong sân, ngựa của Garrick, đầu tiên cô cảm thấy lấy đầy bởi những cảm
xúc hỗn độn, nhưng sau đó cơn tức giận trào lên. Làm sao mà anh ta dám
đến đây bây giờ, sau khi con anh sinh ra được bảy tháng chứ?
Cô bước nhanh vào nhà, nhưng ngừng lại một lúc khi ánh mặt họ gặp nhau.
Selig đang ngồi trong lòng anh gần lò sưởi, cười khúc khích và chơi với nút
thắt trên áo choàng của Garrick. Garrick rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô,
nhưng Brenna không hề chú ý. Cô chỉ thấy con trai mình và bé hạnh phúc
đến dường nào. Cơn tức giận của cô lại trào lên lần nữa, khi nghĩ rằng
Garrick đã bị khước từ sự hạnh phúc khi có cha chỉ vì sự căm ghét của
Garrick dành cho cô.
“Em có đồng ý với tên ta đặt cho con không?” Garrick lúng túng hỏi.
“Tôi chấp nhận, vì đó là thứ duy nhất mà cha của bé từng cho bé.”
Garrick đặt Selig xuống đất và cả hai cùng nhìn bé chậm chạp bò và lao
đến món đồ chơi dưới chân bàn. Bé ngừng lại để kiểm tra nó bằng những
ngón tay bé xíu, không nhận thấy bầu không khí căng thẳng trong phòng.
Lần đầu tiên họ nhìn vào nhau. “ Ta xin lỗi vì em nhìn thấy ta ở đây,
Breanna. Sẽ không có lần sau đâu.”