yêu mới đầy mạnh mẽ của cô. Cuối cùng cô hoàn toàn thoải mái khi chăm
sóc, mặc áo và tắm rửa cho bé. Cô để mối quan hệ của cả hai tiến triển
chậm rãi. Khi bé lần đầu tiên mỉm cười với cô, cô biết bé đã cảm nhận
được tình yêu của cô.
Brenna cũng biết đã đến lúc họ về nhà. Lý do duy nhất cô ở lại lâu trong
nhà của Garrick, gần ba tháng, là vì cô không trông thấy anh dù một lần
trong khoảng thời gian này. Cô không biết nơi anh ngủ, hoặc là liệu anh có
nhà hay không. Cũng như cô có thể bắt bản thân mình không được hỏi ai
khác về tin tức của anh, thậm chí cả Janie hay Maudya.
Hai người bạn cũ lần nào mang thức ăn đến cho cô cũng đều thì thầm về
Selig, và họ nhấn mạnh không biết bao nhiêu lần là cuộc sống của họ trở
nên tốt đẹp như thế nào từ khi bé được sinh ra. Brenna cũng không thắc
mắc về chuyện đó. Cô chỉ có thể giả định là Garrick cảm thấy miễn cưỡng
khi sống gần cô nên anh đã đi đến sống nơi khác, không nghi ngờ là ở chỗ
của Morna, trong khi cô chiếm lấy nhà anh.
Khi Brenna nói với cô mình là cô đã sẵn sàng để về nhà, Linnet không hề
phản đối. “Cô sẽ sống với con chứ?” Brenna hỏi đầy hy vọng.
“Thêm một thời gian nữa. Nhưng sau đó ta sẽ trở về vùng đất của Anselm.”
“Nhưng bây giờ cô là một người tự do mà,” Brenna phản đối. “Cô không
cần trở lại đó.”
“Ta có rất nhiều bạn bè ở đó.”
Brenna thở dài. “Cô nhớ Heloise à?”
“Đúng vậy.”