Bà đã chăm sóc người chồng của mình trong suốt những tháng ngày ông
đau ốm, mỗi ngày sự tận tụy của bà lại càng tăng lên. Khi chồng bà chết,
một phần của bà cũng như chết theo ông bởi vì bà yêu ông tha thiết. Bây
giờ bà cũng đang làm như vậy với anh trai Angus của bà. "Chúa ơi, làm ơn
đừng mang ông ấy đi nữa."
Brenna bắt đầu quay ra khi cô trông thấy sự phờ phạc trong đôi mắt của bà.
Cô quay sang Linnet và hầu như không nhận ra bà nữa. Tóc bà bù xù còn
chiếc áo choàng thì vương những vết bẩn, còn gương mặt bà – gương mặt
thể hiện nhiều nét muộn phiền khác nhau. Gương mặt của bà trắng bệch,
đôi môi căng và có những quầng thâm dưới đôi mắt đỏ au. Brenna dời khỏi
giường và đỡ Linent đến chiếc trường kì dài màu vàng ở dưới cửa sổ.
“Linnet, cô đã khóc đúng không, điều này không giống cô chút nào,” Cô lo
lắng nói. “Có gì xấu sao?”
“Ôi, Brenna, con gái của ta. Cuộc sống của con đang thay đổi rất nhiều. Nó
thật không suôn sẻ khi tất cả điều diễn ra cùng một lúc.”
Brenna mỉm cười yếu ớt.”Cô đã khóc vì con ư? Không cần phải vậy đâu cô
ạ.”
“ Không, cháu yêu, không phải vì con, cho dù ta sẽ vậy.Đó là cha
con,Brenna.Angus chết rồi.”
Brenna bị kéo trở lại, gương mặt cô trắng bệch. “Làm sao cô có thể nói đùa
về việc này? "Cô cay nghiệt buộc tội. “Không thể như vậy được!”
“Brenna,”Linnet thở dài, và đưa tay ra vuốt ve má của cô cháu gái.”Ta
không nói dối con. Angus chết chỉ mới một giờ trước.’
Brenna lắc đầu chầm chậm, phủ nhận những điều đó. "Ông không ốm quá
nặng.Ông không thể chết được!”
“Angus đã bị bệnh giống như chồng của ta, nhưng ít nhất ông không chịu
đau đớn quá nhiều.”
Mắt Brenna mở to và trong mắt cô tràn ngập sự sợ hãi. “ Cô biết rằng ông
sẽ chết ư?”
“Đúng, ta biết.”
“Chúa ơi, tại sao cô không nói cho con biết? Tại sao cô lại để cho con tin