rằng ông sẽ khỏe lại như trước?”
“Đó là mong muốn của ông ấy,Brenna. Ông ấy cấm ta nói với bất kì ai, đặc
biệt là con. Ông ấy không muốn nhìn thấy con khóc ở bên cạnh ông ấy.
Angus không bao giờ có thể chịu đựng được nước mắt, những điều ấy
khiến ông ấy muốn ta phải giấu con.”
Những giọt nước mắt giờ đã xuất hiện trong đôi mắt của Brenna. Cô hoàn
toàn không biết đến chúng, bởi vì cô chưa từng khóc trước đây. “Nhưng lẽ
ra con cần phải chăm sóc ông.Thay vì vậy, con lại làm việc của con như thể
là mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.”
“Ông ấy không muốn con quá đau buồn, Brenna.Và con sẽ như vậy nếu
con biết. Bằng cách này con sẽ đau buồn một lúc thôi rồi mọi thứ sẽ qua đi.
Lễ cưới sắp tới của con sẽ giúp con.”
“Không! Sẽ không có đám cưới nào bây giờ cả.”
“Đó là những lời trăn trối của ba con, Brenna. “Linnet nói một cách thiếu
kiên nhẫn. “Con phải thực hiện nó, mặc dù cha con đã mất.”
Brenna có thể giữ lại tiếng thổn thức của trái tim tan vỡ lại trong ngực
không quá lâu.”Tại sao ông ấy lại chết hả cô?Tại sao?"
Ngài Angus Carmarham đã được đưa đến nơi yên nghỉ vào một buổi
sáng trong xanh. Những chú chim chỉ vừa mới cất tiếng hót chào mừng
ngày mới, và những bông hoa dại ngát hương bị cuốn đi xuyên qua không
khí lạnh lẽo buổi sáng.
Brenna, với đôi mắt giờ đã cạn khô, cô mặc quần áo một màu đen từ đầu
đến chân.Cô mặc một chiếc áo chẽn và quần nịt tất với quần da, phía trên là
chiếc áo khoác chảy dài, được điểm thêm bởi một sợi dây bạc.Bộ tóc dài
đen nhánh của cô được tết lại và như bình thường nó được giấu kín đáo ở
dưới chiếc áo khoác. Chỉ có gương mặt trắng bệch của cô cùng với ánh bạc
của thanh kiếm là nổi bật.
Linnet biểu lộ sự không tán thành với trang phục của cô, nhưng Brenna vẫn
cương quyết mặc như vậy.Cha cô đã đối xử và nuôi dạy cô giống như một
đứa con trai, và cô muốn mặc giống như một đứa con trai thay cho lời tạm