“Họ đã đến phía bên kia của những cánh rừng rồi.” Chàng trai hướng về
phía tây bắc. “Khoảng 1 dặm.”
“Rất tốt,” Linnet đáp. “Chúng ta cần phải tiếp đón họ ở trang viên. Mọi
người hãy trở về làng của mình thôi. Ngươi không cần phải sợ hãi những
người Viking này. Họ đến trong hòa bình.”
Mọi người cùng quay trở lại trang viên, Brenna bước từng bước bồn chồn
trong căn phòng khách rộng lớn. Fergus ngồi xuống một cách lo lắng. Ông
chịu trách nhiệm tiếp đón những người Viking khi họ đến đây, và ông rất
háo hức để tiếp đón họ. Ông đã có khoảng thời gian khá tốt đẹp trên mảnh
đất của những kẻ thủ trong quá trình tìm ra bộ tộc của Haardrad. Vị tù
trưởng của bộ tộc này đã tiếp đón Fergus và sắp đặt cuộc thỏa thuận này
thay cho con trai của ông ta, ông đưa ra lời hứa trang nghiêm rằng tất cả
mọi người trong bộ tộc sẽ đồng ý với thỏa thuận này. Với cái chết của Ngài
Angus, cô dâu sở hữu một gia tài giá trị, cùng với những mảnh đất và trang
viên này bây giờ thuộc về Brenna cũng như của chồng cô ấy.Những người
Viking quả thật sẽ rất hài lòng.
“Brenna yêu quý, sẽ lịch sự hơn nếu con đổi một chiếc áo choàng
khác,”Linnet đề nghị.
“Không.”
“Brenna, con không thể tiếp đón chồng tương lai của con theo cách
này.Anh ta sẽ nghĩ gì?”
“Con đã nói không rồi mà!”
Brenna nói một cách cáu kỉnh, và tiếp tục sải bước một cách lo lắng
Cordelia nhìn chằm chằm người em gái cùng cha khác mẹ của mình một
cách tự mãn. Cô ta tỏ vẻ thích thú, bởi vì cô ta đoán được vì sao Brenna lại
khó chịu như vậy. Cô ta bắt đầu suy tính, nếu như vị hôn phu của Brenna
muốn cưới cô ta trước khi họ nhổ neo, hẳn là đám cưới có thể sẽ được tổ
chức trong tối nay hoặc trong ngày hôm sau.Và sau đó sẽ là đêm tân hôn –
và nỗi khiếp sợ. Cordelia suýt nữa bật cười lớn tiếng. Sẽ có sự đau đớn vào
đêm đầu tiên, và Brenna sẽ nghĩ nó luôn luôn là như vậy, nhờ có cô . Sự trả
thù này thật ngọt ngào biết bao. Giá như cô có thể trông thấy điều đó.