biệt giữa họ.
Mọi người trong làng đều có mặt, ai nấy đều khóc thương cho Angus.
Linnet đi bên phải Brenna,cánh tay bà vòng quanh bờ vai và an ủi Brenna.
Cordelia và Dunstan ở bên trái cô. Dunstan nói một vài lời ca tụng và tự
hào trước đó, nhưng Brenna không nghe thấy chúng.Trong khoảnh khắc, cô
sống lại với những kí ức của mình : một đứa trẻ ngồi trên đầu gối của cha
cô; một người đàn ông kiêu ngạo đang khuyến khích khi lần đầu tiên cô
con gái của ông cưỡi ngựa. Cô nhớ lại những khoảnh khác dịu dàng đầy
yêu thương mà cha dành cho cô.
Brenna cảm thấy đã mất ông ấy, và một cảm giác trống rỗng khủng khiếp
cuốn cô đi. Nhưng cô vẫn cố gắng trụ vững chỉ có đôi mắt của cô, lờ đờ và
u mê, biểu lộ nỗi đau buồn của cô.
Ngay lúc Dustan không nói thêm một lời nào nữa, khung cảnh trở nên yên
tĩnh và trang nghiêm, mọi người trở nên ngạc nhiên hơn bởi vì họ trông
thấy một người cưỡi ngựa đang phi nước đại xuyên qua cánh rừng và
hướng về phía đám đông đang tụ họp .Anh ta nhảy khỏi con ngựa của
mình và nhanh chóng xuyên qua đám đông đến bên Brenna.
“Chồng chưa cưới của cô đã đến.”Người đàn ông trẻ nói không kịp
thở.”Tôi vừa trờ về từ Anglesey và vượt qua họ trên đường đi.”
“Làm sao anh biết đó là chồng chưa cưới của tôi?”Brenna lo lắng nói. Cô
chưa chuẩn bị tinh thần cho tin tức này, không phải trong lúc này khi mà
cha cô vừa mới được đưa đi chôn cất.
“Còn có thể là người nào khác nữa?” Người đàn ông đáp. “Đó là một nhóm
lớn những người đàn ông to lớn , tóc vàng hoe. Họ chắc chắn là những
người Viking.”
Những tiếng nói chứa đựng sự lo lắng lan dần trong đám đông, nhưng
Brenna chỉ có thể nghĩ đến tình cảnh khó khăn của cô ngay lúc này. “Lạy
chúa, tại sao lại là lúc này?"Cô hét lên.
Nhưng chàng trai trẻ không thể trả lời. Linnet lại gần Brenna và nói,
“Đừng quan tâm tại sao, cháu yêu của ta. Việc mai táng cha cháu vậy là
xong.” Sau đó bà quay sang nói với người đưa tin. “Họ còn cách nơi này
bao xa?”