“Muốn em?” anh gào lên trong kinh ngạc. “ Này cô gái, sao em có thể nghi
ngờ điều này?”
Cô bật cười và rúc vào vòng tay anh. “ Chúng ta có quá nhiều điều để tạ ơn,
Garrick. Anh, em, Selig – tất cả chúng ta có thể bị chết.” Cô bật dậy. “
Selig đâu?”
“Con an toàn.”
Cô lại thả lỏng. “Em rùng mình khi nghĩ những điều có thể xảy ra khi anh
không đến. Cedric đang khao khát được trả thù em bởi vì em suýt giết hắn.
Khi hắn nghe tiếng anh gọi, hắn cố gắng trốn thoát, nhưng bị rơi xuống
nước và chìm nghỉm.” Cô run rẩy khi nói.
“Thật may mắn là ngựa của em nhanh hơn của ta. Ta chạy đến đó chỉ trong
thời gian ngắn.”
“Chắc hẳn là ngọn gió mang anh đến,” cô mỉm cười. “ Nhưng tạ ơn Chúa,
anh đã tỉnh dậy đúng lúc.”
Garrick bật cười. “vậy thì em phải cám ơn con chúng ta luôn. Nó dựng ta
dậy bằng cách đập vào ngực ta, không nghi ngờ là nó nghĩ đã tìm thấy một
món đồ chơi mới.”
“Anh để con ở đâu vậy? Với Erin?”
“Không. Ngay khi ta rời khỏi nhà với con, Yarmille đến, để chào tạm biệt
em. Ta yêu cầu bà ta mang con đến chỗ cha mẹ ta.”
Máu Brenna như đông lại. “ Garrick – không! Nói là anh đang đùa đi!”
“Có gì không đúng à?”