Brenna bật dậy. “ Mụ ta sẽ giết con! Mụ đến đó để giết hai người.”
Garrick không hề nghi ngờ lời cô nói. Cả hai chạy như bay đến chuồng
ngựa, lấy hai con ngựa khỏe mạnh và phi với tốc độ chóng mặt đến nhà
Brenna. Phía sau nhà cô, Garrick tìm thấy dấu chân con ngựa của Yarmille
hướng đến khu rừng, không phải đến nhà cha mẹ anh.
Hai người không nói một lời khi họ bám theo dấu vết. Brenna không thể
nhìn rõ qua làn nước mắt. Nhưng cô vẫn xoay xở tiếp tục, điên cuồng cầu
nguyên trong hy vọng với mỗi bước đi. Khi Garrick mất dấu vết trong bụi
rậm, Brenna nghĩ cô sẽ chết vì đau đớn. Có hy vọng nào cho đứa con bé
bỏng của cô chống lại Yarmille? Quá nhiều thời gian đã trôi qua.
Garrick cố gắng yêu cầu Brenna giúp đỡ, nhưng cô không thể chịu đựng
được việc rời khỏi khu rừng khi Selig có thể đang ở gần. Nên cô tiếp tục
trong mù quáng, tìm kiếm dấu vết của Yarmille. Khi Brenna thấy mụ chậm
rãi đi về phía họ, cô lao về phía trước Garrick và chạy đến chỗ Yarmille.
Mụ già chỉ có một mình.
“Con tôi đâu?” Brenna thét lên.
Yarmille lắc đầu, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay lật ngửa. “Tao không thể
tự làm điều đó được. Tao cũng là một người mẹ, tao không thể.”
Brenna leo xuống ngựa và lôi Yarmille xuống. Cô lắc mạnh mụ ta. “ Con
tôi đâu?”
Yarmille chỉ vào phía xa trong khu rừng. “ Ta vừa bỏ nó ở đó.”
Garrick bước đến phía sau họ, giọng anh dịu dàng nhiễu loạn. “Ở đâu,
Yarmille?”