Chapter 7
Trans & edit : Wallace0708
Nơi mà họ đặt chân đến là một chỗ ở thô sơ. Nơi này cách vịnh Fio khoảng
một phần tư dặm, những ngôi nhà được làm bằng gỗ và không có cửa sổ,
xung quanh là những ngôi nhà nhỏ hơn và những chuồng vật nuôi. Phía xa,
trên những cánh đồng phía sau khu định cư là những ngôi nhà thô sơ khác.
Một vài người phụ nữ và trẻ con cùng những chú chó chạy xuống chỗ chiếc
thuyền neo đậu để chào đón những người đàn ông; còn những người khác
chờ ở căn nhà chính. Brenna và những người phụ nữ khác bị trói cổ tay –
giống như hàng hóa trước khi họ được đưa xuống khỏi thuyền, 2 người đàn
ông dẫn họ vào một trong những căn nhà nhỏ hơn.
Mọi ánh mắt đều hướng vào một người với dáng vẻ mảnh mai trong bộ đồ
đen, người này đang bước đi với vẻ kiêu hãnh và không một chút e sợ.
Những tù nhân khác di chuyển một cách chậm chạp về phía trước. Tất cả
họ đều bị xô vào trong căn nhà nhỏ, và cánh cửa đóng sầm lại đằng sau. Họ
bị bao quanh bởi bóng tối. “Giờ thì sao?”Enid khóc.
“Nếu tôi biết, tôi đã không quá hoảng sợ như thế này” cô gái khác trả lời.
“Không biết điều gì sẽ xảy ra thật là khủng khiếp”
“Rồi chúng ta sẽ sớm biết thôi, chắc chắn là vậy,” Cordelia sốt ruột ngắt
lời. “Thật không thể chịu đựng được khi bị bóng tối bao quanh! Mọi người
không thấy rằng không có căn nhà nào có cửa sổ ư? Chẳng nhẽ những
người Viking can đảm này lại sợ ánh sáng chắc?”
“Chúng ta ở xa về hướng bắc, Delia,” Linnet đáp. “Ta cho rằng mùa đông ở
đây sẽ lạnh hơn bất cứ mùa đông nào cô từng biết. Những chiếc cửa sổ sẽ
chỉ khiến cho cái lạnh có thể vào nhà mà thôi.”
“Phải rồi, bà luôn có câu trả lời cho tất cả mọi thứ, “Cordelia huýt gió mỉa
mai. “Vậy thì cái nào là định mệnh của tất cả chúng ta, Linnet? Cái gì sẽ