đến với chúng ta?”
Linnet thở dài mệt mỏi.Bà dừng lại ở giữa phòng bên cạnh Brenna, nhưng
không thể thấy bất cứ biểu hiện gì trong bộ đồ đen u ám. Bà không thể nói
bà sợ cái gì, rằng giờ tất cả mọi người đều là nô lệ, và không có gì hơn.
Không có lí do gì để làm những cô gái trẻ phải hoảng sợ thêm nữa, bởi vì
sự nghi ngờ của bà là một điều chưa chắc chắn.
“Như cô nói, Delia, chúng ta sẽ biết khá sớm thôi,” Cuối cùng Linnet cũng
trả lời.
Brenna vẫn im lặng, cô không có khả năng để đưa ra lời đảm bảo để cho
mọi người có thể yên lòng. Cô cũng phỏng đoán rằng điều này là định
mệnh của họ, nhưng tâm trí cô lúc này lại muốn trốn tránh hoàn cảnh hiện
tại. Sự thất vọng của cô còn cả hơn cả sự bất lực của cô để bảo vệ họ khi họ
cần cô bảo vệ nhất khiến cho cô không thể mở lời, Cô có thể làm gì khi
không có vũ khí và cổ tay cô bị trói? Họ đã bị cưỡng hiếp và bị đối xử thô
bạo, nhưng cô không có khả năng ngăn chặn những điều đó.
Thực tế rằng cô đã không bị hãm hiếp mang lại cho cô niềm an ủi nhỏ.Cô
chỉ có thể biện minh rằng cô được cứu bởi vì cô chuẩn bị kết hôn. Lúc này
điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, bởi vì cô thà chết con hơn trở thành cô
dâu của một Viking,Cô chỉ muốn trả thù, và cô phải trả thù dù bằng bất cứ
cách nào.
Hàng hóa được dỡ xuống khỏi thuyền, những thứ cướp được thì được khóa
lại trong ngôi nhà chuyên dùng để chứa kho báu, còn vật nuôi được đưa ra
ngoài đồng cỏ. Một bữa tiệc đang được tổ chức trong ngôi nhà chính.Một
con lợn to đang được quay trên một cái xiên ở giữa căn phòng.Những nô lệ
và những người bị bắt làm bận rộn trong khu vực nấu nướng để chuẩn bị
những lát bánh mì cùng với những đĩa cá.
Những người đàn ông tụ tập ở những chiếc bàn dài trong căn phòng chính,