Heloise mỉm cười, ánh mắt bà nghiêm khắc khi bà nhìn chằm chằm
vào Cordelia. “Dù cô ấy có phục vụ hay không điều này sẽ chẳng liên quan
gì đến tôi.Cô ấy đã được giao cho Garrick và sẽ đi đến nhà của nó. Cô, mặt
khác, ở dưới lãnh thổ của ta, từ lúc Hugh chọn cô, nó và vợ của nó sống ở
đây trong nhà của ta. Hugh là chủ của cô, nhưng ta chỉ huy căn nhà này, và
cô phải phục tùng ta.”
Gương mặt Cordelia quay đi tái mét, nhưng cô ta không nói thêm gì
nữa. Cô quan tâm tới việc phải chịu sự cai trị của người phụ nữ này, nhưng
cô đã nhìn thấy cái nhìn của Hugh mạnh mẽ dành cho cô.Có lẽ tất cả không
phải đã mất.
“Cho phép tôi đi cùng với Brenna chứ?”Linnet lo lắng hỏi.
“Không.Chồng ta mong muốn giữ bà cho bản thân ông ấy.Bà cũng sẽ
ở đây.”
2 má của Linnet nóng lên.”Tôi – Tôi là …” Bà không thể kết thúc câu
nói của mình.
“Đừng lo lắng,Linnet. Ta không phải là một người phụ nữ ghen tuông.
Điều này hoàn toàn bình thường ở đây rằng những người đàn ông của
chúng ta sẽ thỏa mãn bản thân họ với những người phụ nữ nô lệ. Ta tin
rằng không chỉ chúng ta mới như vậy ở đây, nó giống vậy ở trên khắp thế
giới. Một vài người vợ sẽ không tha thứ cho những nàng hầu của chồng họ
trong căn nhà củahọ, nhưng ta không phải là một người như vậy.Vì vậy hãy
thoải mái đi. Ta vẫn nói rằng chúng ta sẽ là những người bạn.”
“Cảm ơn.”
“Còn về phần bà,” Heloise nói, giọng của bà lại đầy vẻ uy quyền,”Bà
sẽ ở lại trong nhà của ta một thời gian nhưng không lâu. Khi chồng ta quyết
định, bà sẽ được trao cho những người bạn của ông ấy, những người phục
sự tốt cho ông ấy.Ta không nghĩ rằng số phận của bà sẽ khắc nghiệt như bà
tưởng tượng,Trong thời gian này, tất cả các người sẽ phải điều chỉnh đê
thích nghi với nơi này.”