“Bà sẽ để họ nghe thấy những điều bà nói chứ?”
Heloise cười. “Họ không thể hiểu chúng ta nói gì. Ta không dạy chồng
ta ngôn ngữ của mình; chỉ có ta là học ngôn ngữ của ông ấy. Chồng ta biết
ta cảm thấy như thế nào về việc bắt giữ tù nhân, rằng ta không tán thành
việc này. Như bà có thể thấy những người hầu ở đây, đó là tất cả những
người đã bị bắt cùng một lúc hoặc lúc khác, ta không thể ngăn ông ấy lại.
Đây chỉ là một phần khác của cuộc sống người Viking.”
“Cái gì sẽ xảy đến với cháu gái ta?”Linnet hỏi đượm vẻ lo lắng
“Cô ấy sẽ phục vụ, giống như những người còn lại của bà,” Heloise trả
lời và quay về phía Brenna.
“Ngươi hiểu chứ, cô bé?”
Brenna không nói gì và Linnet thở dài. “Nó ngang bướng và đang
chứa đựng sự oán giận. Nó sẽ không chấp nhận những gì xảy ra.”
“Cô ấy sẽ phải chấp nhận,” Heloise nghiêm túc nói. “Tôi sẽ không nói
dối bà. Nếu cô ấy tỏ ra khó chịu, cô ấy có thể bị đem bán ở một trong
những chợ xa nơi này, hoặc cô ấy có thể bị buộc phải chết.”
”Không!”Linnet thở hổn hển.
Brenna chứng tỏ sự coi thường của cô với ánh mắt trừng trừng giận dữ
vào Heloise trước khi cô quay đi kiên quyết và bước về phía sau mọi người.
“Đừng lo lắng về việc này,” Heloise nói. “Cô ấy sẽ có thời gian để
thích nghi. Chồng ta ngưỡng mộ lòng dũng cảm của cô ấy; ông ấy sẽ không
muốn cô ấy bị tổn hại.”
Linnet nhìn một cánh lo lắng về sự đối đầu của Brenna. “Tôi sợ rằng
con bé sẽ đem lại tổn hại cho chính bản thân nó.”
“Làm việc này cho cuộc sống của chính cô ấy ư?”
“Không, tìm kiếm sự trả thù. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy sự hận thù
như vậy,Con bé hoàn toàn im lặng suốt từ khi chúng ta bị bắt. Nó thậm chí
không nói chuyện với tôi.”
“Sự đau khổ của cô ấy có thể hiểu được, nhưng nó sẽ không kéo dài
quá lâu.”
“Bà không hiểu vì sao con bé tràn ngập lòng hận thù hơn tất cả chúng
ta,” Linnet nói nhanh. “Cha con bé đã chết vào cái ngày trước cuộc tấn