Linnet nhanh chóng giới thiệu bản thân bà và những người khác, sau
đó bà hỏi,”Làm thế nào mà bà nói được ngôn ngữ của chúng tôi?”
“ Ta cũng giống như bà, ta đã được đem đến vùng đất này từ nhiều
năm về trước, mặc dù không cùng một hoàn cảnh. Ta đính ước với Anselm
và chúng ta kết hôn. Ta là một người theo đạo Cơ đốc, và ta đoán rằng bà
cũng vậy.”
“Vâng, dĩ nhiên!”
Heloise mỉm cười. “Nhưng ta cũng tôn thờ những vị thần của chồng
ta, theo ý muốn của ông ấy.Ta sẽ giúp bà tất cả những gì mà ta có thể,
nhưng bà phải hiểu rằng lòng trung thành của ta là ở đây.”
Linnet cố trụ vững bản thân mình để hỏi câu hỏi quan trọng nhất trong tất
cả ý nghĩ của bọn họ.
“Điều gì sẽ xảy đến với chúng tôi?”
“Lúc này, bà là tù nhân của chồng ta.Cho đến khi ông ấy quyết định
làm gì với bà.”
“Vậy thì chúng tôi là những nô lệ sao?” Cordelia hỏi với một giọng
đầy ngạo mạn, mặc dù cô ta chỉ còn chút kiêu ngạo.
Heloise nhướng một bên mày trước sự đối đầu của Cordelia. “Ta phải
nhắc cho cô nhớ, cô đã đánh mất những quyền lợi của mình khi cô bị bắt
giữ. Ta lấy làm ngạc nhiên khi cô hỏi câu đó. Có phải cô nghĩ rằng cô được
mang đến nơi đây và được thả tự do, được cung cấp nhà và tài sản của
chính mình? Không, Cô là tài sản. Cô sẽ thuộc quyền sở hữu của chồng ta,
hoặc bất cứ ai ông ấy chọn để đem cô cho người đó. Ta rất không thích từ
nô lệ chút nào. Ta ưa thích “người hầu” hơn, nhưng nó cũng không khác
biệt là mấy so với những gì cô cần phải có trên mảnh đất của chính cô.”
“Những người hầu của chúng tôi được tự do!”Cordelia cáu kỉnh.
“Cô có thể cho rằng họ được tự do, nhưng sự thật họ không phải vậy.
Và cô, cô gái của ta, tốt nhất là cô nên học được vị trí của cô một cách
nhanh chóng, hoặc nó sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho cô đâu.”
“Bà ấy đúng đó, Cordelia,” Linnet nhẹ nhàng nói. “Hãy giữ miệng
lưỡi của cô ít nhất có thể.”