Cordelia quay lại, tức giận và phớt lờ họ. Heloise cười dịu dàng.”Ta
nghĩ ta và bà có thể trở thành bạn bè, Linnet.”
“Tôi nghĩ vậy,” bà trả lời một cách thành thật. Lúc này bà cần một
người bạn hơn bất cứ thứ gì.
“Thật không may là bà ở đây,” Heloise tiếp tục một cách đầy thông
cảm.”Nhưng ta hi vọng bà sẽ điều chỉnh tất cả một cách nhanh chóng. Ta
không tha thứ cho cuộc tấn công của chồng ta và quay trở lại với những tù
nhân, nhưng ta không có quyền phản đối việc này, nó là một phần cuộc
sống của ông ấy. Ta nhận ra rằng bà và gia đình bà đã bị đánh lừa khi nghĩ
rằng sẽ có một liên minh, và ta xin lỗi cho điều đó.”
“Chồng của bà đã đưa ra lời hứa của ông ta!”Cordelia tiếp tục ngắt
lời.”Một Viking không có lòng danh dự chăng?”
“Delia”
“Ta không trách mắng cô vì cảm giác sai trái. Đúng vậy,chồng ta có
lòng danh dự, nhưng không phải cho những người mà ông ấy xem là kẻ
thù. Ông ấy đã đưa ra lời hứa giả dối với sứ giả của cô, người đàn ông mà
cô đã gửi đến đây. Cô phải hiểu rằng, con trai út của ta, Garrick, đã bị bắt
làm tù nhân bởi những người của cô trước kia, và bị đối xử dã man. Chồng
của ta căm thù người Celts(Xen- tơ) các người suốt từ đó .Ông ấy đã không
có ý định giữ lời hứa của ông ấy khi ông ấy hứa như vậy với các người.
Ông ấy sẽ không bao giờ cho phép con trai của chúng ta cưới một người
Celt.”
“Người đàn ông nào là Garrick?” Linnet tò mò hỏi, ra hiệu đến người
Viking cao lớn. “Người đó, người đã nhìn qua cháu gái tôi phải không?”
“Không, đó là con trai cả của ta, Hugh. Garrick không có ở đây, mặc
dù ta nghĩ sẽ không có gì khác biệt nếu nó có ở đây. Sẽ không thể có lễ
cưới nào cả, bà hiểu chứ.”
“Tôi hiểu.”
“Garrick không biết điều này. Nó đã dong thuyền đi vào mùa xuân,
trước khi bà gửi người của bà đến đây. Ta thực sự xin lỗi cho tất cả những
gì đã xảy ra, và đặc biệt là cho sự lừa dối đó. Nếu ta có thể thay đổi được số
phận của bà, ta sẽ làm.”