Ogden đã từng lưu lại 1 tuần ở nhà của Garrick vào mùa đông trước
khi anh lái thuyền về phía đông. Lòng mến khách của anh giống hệt như sự
hào phóng của cha anh. Anh rộng rãi trong việc cung cấp thức ăn và đồ
uống, thậm chí còn đưa cho Ogden một cô nô lệ xinh đẹp để làm ấm
giường của mình, điều đó là vô cùng cần thiết trong ngôi nhà lạnh lẽo đó.
Ogden thích Garrick, và cân nhắc một cách thận trọng rằng người đàn ông
trẻ đó không cần món quà này từ cha anh ta. Cô gái này sẽ là một cái gai ở
bên cạnh Garrick, Thực sự thì cô ta – một con ác quỷ sẽ thích thú với việc
cắt cổ họng của anh trong khi anh đang ngủ. Tuy nhiên, cô ta là vấn đề của
Garrick, và, hiện giờ là vấn đề cho bà quản gia của anh ta.
Lối vào của căn nhà được mở ra để hơi thở của mùa hè xuyên suốt qua
căn phòng. Thời tiết đã thay đổi mát mẻ hơn, một dấu hiệu cho thấy mùa
của mặt trời lúc nửa đêm đã bị kéo đi một cách kín đáo và đang chuẩn bị
sẵn sàng cho những đêm đông dài, khi mặt trời hoàn toàn rời bỏ vùng này.
“Ồ! Bà Yarmile!” Ogden rống lên lúc hắn ta đi vào trong đại sảnh, kéo
mạnh Brenna phía sau hắn ta như thể hắn đang kéo một con bò.
“Ogden!” Ngạc nhiên bởi lời chào đón vang tới từ cánh cửa mở ra
phía cuối đại sảnh. Khu vực này đã được đóng kín lại cách đây nhiều năm
trước đó với một bức tường tạm, bởi vì với tuổi già của Ulric nên ông
không thể chịu đựng được khói từ những ngọn lửa trong nhà bếp, nên ông
đã ra lệnh việc nấu ăn phải được thực hiện sau bức tường này. Những người
khác đã cố gắng làm điều này, nhưng không lâu sau, hơi nóng của ngọn lửa
nhà bếp trở nên đáng mong ước hơn khi không có khói.
Yarmile đứng cạnh khe cửa mở, mặc bộ váy vải lanh màu xanh mềm
mại, một chiếc đai vàng giữ chắc mái tóc vàng nhạt của bà trong một cái
búi tóc chặt ở gáy nơi cổ bà,”Tôi không biết Anselm đã quay trở về.”
“Vừa mới ngày hôm nay,”Ogden đáp.”Bữa tiệc giờ đang được tiến
hành.”
“Thật ư?”Yarmille nhướng một bên lông mày hung hung lên.Người
phụ nữ này đã là một người đẹp trong thời của bà, nhưng giờ không có dấu
vết gì rằng bà đã gần 50 tuổi. Đó là một điều kì diệu, từ khi bà không phải