đương đầu với một cuộc sống quá khó khăn.”Tôi tin rằng cuộc tấn công đã
diễn ra rất tốt?”
Ogden càu nhàu và giải thoát Brenna khỏi sự kiểm soát của hắn ta.
“Rất tốt đẹp, Chúng tôi có của cải cho tất cả, và 7 tù nhân quay trở về với
chúng tôi. Một người đàn ông đi đến Valhalla(nghĩ là chết đó), may mắn
của anh ta đáng ca ngợi!Anh trai tôi bị thương, mặc dù không tệ lắm.”
Ogden đã không kể lại diễn biến của sự việc ra sao.
“Tôi tin rằng Anselm sẽ trao cho anh ấy một trong số những tù nhân,
và người đó sẽ trở thành góa phụ của một chiến binh đã chết.”
“Và người này?” Yarmille ra hiệu về phía Brenna, người đứng thẳng,
mái tóc đen nhánh của cô rơi xuống bờ vai trong một mớ lộn xộn.”Anh
mang cô ta tới cho tôi?”
Ogden lắc đầu. “Cho Garrick. Cô ấy là người đã đề nghị với anh ấy
như một cô dâu.”
Câu chuyện đó đã đi khá xa. “Quý cô Brenna? Tuyệt, tuyệt. Như vậy
Anselm đã giữ lời hứa của ông ấy.”
Trước cái nhìn nghi ngờ của tên Viking, bà giải thích, “Tôi đã ở đây
sau sự sắp đặt ngớ ngấn đó. Tôi tin những lời Anselm đã nói, ‘một cô dâu
sẽ xuất hiện, một cô dâu mà Garrick sẽ nhận được, mặc dù sẽ không có
đám cưới nào được tổ chức ở nơi này.”
Ogden cười, bởi vì hắn hiểu lòng căm thù của Anselm cho người Celt,
và rằng ông ấy sẽ không bao giờ cho phép một sự liên minh như thế. “Một
cô dâu với không lời thề nguyền kết hôn – Tôi thích thế. Nhưng tôi nghi
ngờ việc Garrick muốn điều này.”
“Sao lại vậy?Cô ấy trông khá xinh đẹp. Với một vài thứ khác hơn
những chiếc cạp xà kinh khủng kia, cô ấy chắc hẳn là một người khá xinh
đẹp.”
“Có lẽ vậy, thưa bà. Nhưng sắc đẹp của cô ta không che dấu được sự
ghê tởm của cô ta.”
Yarmille đi đến phía Brenna và quay gương mặt cô về phía cửa để
nhìn rõ hơn trong ánh sáng, nhưng Brenna đưa đầu cô ra xa, thậm chí
không thèm trả lời lại cái nhìn của người phụ nữ.