đặt giường ngủ cho cô ấy ở phòng của chủ nhân – ngay bây giờ. Sau đó ta
sẽ quyết định sắp đặt nơi ở cố định của cô ấy.”
“Vâng, thưa bà,”người phụ nữ trả lời, tò mò quan sát Brenna.
“Giờ thì,Ogden, nếu cậu đưa cô gái này đến phòng của Garrick và
trông chừng cô ấy cho đến khi một nô lệ đến để canh giữ cô ấy, ta sẽ biết
ơn lắm.”
Đối với Brenna, tuần lễ trôi đi như một con bướm bay đi vậy, thật là
chậm. Cô không nhận thức được thời gian. Căn phòng cô bị giam giữ rộng
và lạnh lẽo, không có cửa sổ, và 2 cánh cửa vẫn đóng kín. Sự tức giận của
cô đã đến một tình trạng khủng khiếp khi cô bị trói ở chiếc giường rộng
trong phòng cô sau ngày đầu tiên, bởi vì Yarmille ngạo mạn quyết định
rằng thật là một sự lãng phí nhân lực cho một nô lệ canh giữ cô.
Brenna chỉ được cởi trói khỏi chiếc giường khi ăn, tắm và làm dịu bản
thân cô, nhưng những lúc ấy có một nô lệ nam đi cùng Janie, mặc dù anh
ta ở bên ngoài căn phòng. Bởi vì 2 ngày đầu tiên, Brenna đã từ chối ăn, đập
chiếc khay thức ăn xuống sàn nhà trong sự bùng nổ của một cơn thịnh nộ.
Cô cuối cùng cũng nói chuyện, thét lên nguyền rủa như quỷ làm Janie trở
nên tái nhợt và chạy khỏi căn phòng, để lại tên nô lệ trẻ trói Brenna vào
giường. Hơn thế cô đánh và chửi rủa anh ta, nhưng chỉ có thể làm được rất
hạn chế vì cổ tay cô vẫn bị trói.
Sau ngày thứ 3, Brenna cảm thấy yếu vì thiếu thức ăn và bắt đầu ăn
lại, mặc dù miễn cưỡng. Cô tiếp tục xa lánh và phớt lờ Janie khi cô gái đến.
Hai bữa ăn cô nhận được trong ngày cách xa nhau. Một bữa được phục vụ
trước khi Janie bắt đầu công việc của cô ấy; bữa còn lại sau khi cô ấy kết
thúc công việc trong ngày. Trong suốt khoảng thời gian dài này, Brenna
chống lại những giọt nước mắt gần như rơi xuống với sự bất lực để di
chuyển của cô; Sự giận dữ của cô không giúp được gì bởi cơn đói của cô,
nó ngày càng tiếp tục lớn lên.
Cô cảm thấy tội lỗi, sau đó tức giận, bởi vì cô như là một gáng nặng
của Janie khốn khổ, người đã phục vụ cô. Cô biết cô gái đã làm việc vất vả
cả ngày, và từ khi Brenna đến công việc trở nên cực nhọc thậm chí còn vất
vả hơn. Janie nói ân cần với cô vào buổi sáng, những khi kết thúc một ngày