“Bà nhìn đó,”Yarmille nói, giọng bà ta hạ xuống. “Như tôi đã nói với
bà, cô ấy chỉ là một mối phiền toái.”
Heloise đến gần, ánh mắt bà lạnh lùng.”Đây là cách bà đối xử với vật
sở hữu của con trai tôi ,trói cô ấy lại như một động vật sao?” Bà trở lên
giận dữ.
“Ogden nói cô ta muốn chạy trốn,” Yarmille giải thích. “Tôi chỉ muốn
chắc chắn cô ấy ở đây lúc Garrick trở về.”
“ Chạy trốn ư?”Heloise lắc đầu bực tức. “Cô ấy sẽ đi đâu?Không có
nơi nào cả.Cũng không biết khi nào Garrick sẽ quay trở lại.Nó có thể đến
vài tháng.Bà sẽ giữ cô gái như thế này vô thời hạn ư?”
“Tôi – “
“Nhìn cô ấy này!”Heloise nói gắt gỏng “Cô ấy nhợt nhạt và trở lên
gầy hơn chỉ trong vòng một tuần. Bà không cảm thấy sao? Cô gái này sẽ là
một tài sản quý giá của con trai ta. Nó có thể bán cô ấy ở chợ với giá cao,
hoặc nó có thể giữ cô ấy lại cho khoái lạc của chính nó, nhưng nó sẽ không
cảm kích cách bà đã giữ cô gái này dưới sự chăm nom của bà trong lúc nó
vắng mặt.”
Yarmille có thể trông thấy sự thật trong việc này và bà yếu ớt nhợt
nhạt đi. Việc này sẽ không làm cho cô gái mất giá trị trong sự giam cầm
của bà. Một lần nữa bà bắt đầu giận dữ với cô gái bởi đã đặt bà vào tình
trạng khó khăn này, nhưng bà che dấu điều đó một cách thành công , bà đưa
cho Heloise nụ cười khó khăn.
“Bà đã đúng. Tôi sẽ trông chừng cô gái từ giờ về sau. Cô ấy sẽ rất làm
hài lòng Garrick.Cô ấy thậm chí có thể làm cậu ấy quên đi Morna, bà đồng
ý với tôi không?”
“Như vậy nhé, không nghi ngờ gì , bà bạn già,” Heloise đáp một cách
kiên quyết trước khi quay trở lại với Brenna.” Cô sẽ được cởi trói, cô bé,
nhưng cô không nên cố thử trốn khỏi đây.Cô hiểu chứ?”
Bà nói một cách dịu dàng.”Không có bất cứ nơi nào cho cô đi cả.”
Brenna không thể đáp lại những lời ân cần của Heloise, bởi vì chúng
đưa lại ít hi vọng cho cô, đặc biệt là sau khi 2 người phụ nữ vừa mới tranh
cãi về cô như thể cô là một thứ tài sản. Cô quay đầu ra xa.