Heloise ngồi xuống giường.”Sự im lặng ngang bướng của cô là không
tốt, Brenna.Ta hi vọng cô tối thiểu sẽ có một sự hòa hợp với nơi ở mới của
cô hiện giờ. Anselm nghĩ cô sẽ làm Garrick vui thích. Nếu cô cố gắng làm
thử, điều này sẽ mang đến những sự tốt đẹp cho cô.”
Brenna không quay lại, nhưng Heloise không từ bỏ.”Nếu cô có những
nỗi sợ, hãy nói chúng cho ta. Có lẽ ta có thể làm dịu chúng đi,Brenna?” Bà
ngập ngừng, sau đó thêm vào,” Con trai ta sẽ không khó để phục vụ.Nó
không đòi hỏi khắt khe hoặc độc ác.Có lẽ cô thậm chí sẽ thích nó và tìm
thấy hạnh phúc ở đây.”
Đầu của Brenna đột ngột quay, ánh mắt cô rực sáng như bạc đánh
bóng.”Không bao giờ!”Cô rít lên, cả 2 người phụ nữ ngạc nhiên với âm
giọng của cô và thực tế rằng cô quả thật có một giọng nói.”Tôi không có sợ
hãi, phu nhân. Đó là bà, người sẽ có lí do để sợ hãi, bởi bà sẽ hối hận vào
ngày bà cố gắng biến tôi thành 1 nô lệ của bà! Máu sẽ chảy, và không nghi
ngờ rằng là của Garrick yêu quý của bà !”
“Cô ta đã nói gì?” Yarmille hỏi
Heloise lắc đầu và thở dài. “Cô vẫn quá đau đớn, nhưng nó cuối cùng
cũng hết. Cô sẽ sớm nhận ra rằng cô không có lựa chọn nếu không cúi
người – một chút,dù thế nào đi nữa.”
“Và trong lúc ấy?” Yarmille hỏi.
Heloise nhìn Brenna trầm ngâm, bắt gặp cái nhìn chằm chằm thách
thức của cô.”Cô sẽ cư xử ra sao nếu cô được trao cho sự tự do ở căn phòng
này?”
“Tôi không hứa!” Brenna kịch liệt cãi lại và lại quay đi.
“Có lẽ cô không biết điều?”
Brenna không muốn nói nhiều, và Heloise từ bỏ lần cuối cùng và bỏ
đi.Yarmille, tuy vậy, vẫn ở lại.
“Tuyệt, Brenna Carmarham, giờ thì sự cao quý của cô đã ra đi, Cô vẫn
chưa cần tự do. Đêm nay sẽ đủ sớm,”Yarmille nói cứng, mặc dù bà đã nói
cho cô lợi ích của bảnthân cô, và bà không bao giờ mơ rằng Brenna nắm
được điều đó hoàn toàn. “Ngày mai, cô sẽ được mang thêm bữa phụ để
tăng vài cân thịt cho bộ xương của cô, và đưa ra ngoài hóng gió – với một