Yarmille cau mày phản đối. “Cô ta có vẻ là một cô gái ngang bướng
nhỉ?”
“Chắc chắn vậy,” Ogden cáu bẳn trả lời.”Cô ta trông có vẻ giống
người muốn chạy trốn, và không nghi ngờ rằng cô ta sẽ cố gắng chạy trốn
với cơ hội đầu tiên. Cô ta cũng là một chiến binh,sự thực thì cô ta đã được
huấn luyện để chiến đấu. Vì vậy hãy cẩn thận, thưa bà.”
“Tôi nên làm gì với cô ấy?”
Ogden nhún vai. “Tôi đã thực hiện xong chỉ thị của phu nhân Heloise.
Tôi mang cô gái này đến cho bà. Giờ cô ta ở trong sự chăm nom của bà, từ
lâu bà đã vận hành căn nhà của Garrick trong lúc anh ấy vắng mặt.”
“Tôi không cần làm gì cả,” Yarmille ngắt lên cáu kỉnh. “Khi Garrick
dời đi cậu ấy mang theo hầu hết tất cả những nô lệ của cậu ấy để bán, để lại
cho tôi chỉ một số ít để chăm sóc núi băng trôi này của một ngôi nhà. Và
giờ tôi có quý cô này, cô ta sẽ được theo dõi một cách chặt chẽ.”
“Phu nhân Heloise đề nghị bà cứ để mặc cô gái cho đến khi Garrick
trở về và quyết định anh ấy sẽ đối xử ra sao với cô ta. Bà ấy sẽ đến để xem
xét trong thời gian một tuần nữa nếu quý cô đây chấp nhận số mệnh của
mình.”
“Heloise đến đây ư?Ha!” Yarmille cười lớn. “Bà ấy chắc hẳn lo lắng
rất nhiều về cô gái này nếu như bà ấy mạo hiểm ở đây khi Garrick không
có nhà.”
Ogden biết 2 người phụ nữ này không ưa nhau. Bởi cả 2 đều có với
Anselm một đứa con trai. “Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Bà sẽ quay trờ
lại với tôi để đến bữa tiệc chứ,thưa bà ?Bà đã được Anselm mời.”
Đôi mắt xanh sáng của Yarmille sáng rực lên với niềm vui thích. “Tôi
sẽ đến.” Bà đi đến cánh cửa dẫn đến khu nhà bếp và cầu thang. “Janie, đến
đây.”
Một lúc sau, một người phụ nữ nhỏ bé trẻ tuổi mặc một chiếc áo len
sờn xuất hiện.
“Thưa bà ?”
”Janie, dẫn cô gái này đi với cô. Tắm cho cô ấy, cho cô ấy ăn, sau đó sắp