“Cha cậu đã tấn công một hòn đảo nhỏ của nước Anh mùa hè này và
quay trở về với 7 tù nhân.Cô gái này là một trong số họ và cha cậu đã trao
cô ta cho cậu.Cô ấy là con gái của một quý ngài,và đã nghĩ cô ấy sẽ trở
thành cô dâu của cậu.”
“Cô dâu của tôi!”anh nổ tung.
“Đó chỉ là điều mà cô ấy và người của cô ấy đã
nghĩ,Garrick,”Yarmille nhanh chóng thêm vào.”Anselm đã lừa họ, và làm
cho cuộc tấn công đi đến dễ dàng hơn.Đó là một câu chuyện dài mà tôi
chắc chắn Anselm sẽ vui thích kể lại cho cậu.”
“Cái gì không ổn với cô gái mà Hugh lại không giữ cô ấy?”Garrick
hỏi, biết rằng anh trai anh luôn luôn giữ sự chọn lựa những phụ nữ cho anh
ấy ngay lập tức và rằng Anselm không giữ lâu những người trẻ và xinh đẹp.
“Cô gái này là một con cáo xấu xa.Cậu chắc phải là người bị cha cậu
ghét bỏ bởi ông ấy đã để cậu chịu trách nhiệm với một món quà như vậy.Cô
ấy là một chiến binh,Tôi đã xác nhận, và rất khát máu.”
Không nghi ngờ gì cô ấy cũng sẽ có sự cứng rắn ở trong đôi mắt, và
điều này giải thích vì sao Hugh không muốn cô ấy.Tại sao cha anh lại muốn
trao một cô gái như vậy cho anh?
Garrick thở dài, cố gắng hơn nữa để suy nghĩ.”Cô ấy đang ngủ,bởi vì
bà có lẽ sẽ dời cô ấy ngay bây giờ, nhưng ngày hôm sau, bà sẽ phải chuyển
cô ấy đến ở một nơi khác, tôi không quan tâm nó ở đâu.”
“Cô ấy sẽ cố gắng chạy trốn,Garrick.Tôi không thể đưa cô ấy đến khu
ở của những cô gái trong khi họ làm việc của mình.Nó quá là dễ với cô ấy
để trốn đi từ đấy.”
“Thor phù hộ tôi,ôi phụ nữ! Tôi nói tôi không quan tâm bà làm cái gì
với cô ấy, nhưng cô ấy không thể ở trong phòng của tôi!”
Cùng với điều đó, Garrick quay trở lại phòng của mình.
Làn gió hơi lạnh đã làm rối mái tóc trên má của Brenna và khiến cô
tỉnh dậy.Cô chớp mắt ngái ngủ thấy ánh sáng mặt trời tràn đầy khắp căn
phòng và rên rỉ.Đã sáng rồi ư? Có vẻ như chỉ mới một vài giờ trôi qua từ
khi cô được cởi trói và cảnh báo không được rời khỏi phòng. Cô cho rằng
một người canh giữ canh gác ở phía ngoài cánh cửa, nhưng nó không quan