Garrick mở ngay cánh cửa phía ánh sáng của hành lang, sau đó quay
trở lại đại sảnh với một vài người đàn ông,bao gồm cả Perrin, để dẫn họ về
căn phòng dành cho khách.Những người khác sẽ ngủ ở dưới, trên những
chiếc ghế dài trong phòng khách,những chiếc ghế cứng hơn họ thích.
Cuối cùng Garrick đi vào phòng của mình.Nơi đây có chiếc trường kì
thấp,theo như tin đưa về từ Orient,là 2 chiếc ghế kiểu ngai vàng anh đã
mua ở Hedely sẽ được mang về.Hiện tại, căn phòng lớn đồ đạc rất nghèo
nàn, chỉ có duy nhất chiếc giường khổng lồ của anh, một chiếc ghế tựa cao,
và một cái rương lớn.Không thảm, ngoại trừ một mảnh da gấu cũ, làm ấm
sàn nhà lạnh lẽo, và không có sự trang trí bao phủ những bức tường.Điều
này sẽ được sửa chữa ngay khi hàng hóa trên thuyền dỡ xuống, bởi vì
Garrick đã ngông cuồng mua cho căn nhà của anh trong nhu cầu mang đến
cho những căn phòng ngủ bằng đá lạnh lẽo một vài thứ trông có vẻ thoải
mái.
Không có những tia sáng từ hành lang chiếu sáng căn phòng.Garrick
đã theo cách của anh đi đến cánh cửa lớn phía đối diện, cánh cửa mở về
phía một ban công đá nhỏ.Ánh mắt anh bắt gặp một quang cảnh hùng
vĩ.Vịnh Fio nằm xa phía dưới trong sự chói lọi mở ảo.Phía tây là đại dương
xanh sâu thẳm; máu tím đậm và xám của những đỉnh núi trải ra ở phía
đông.Nhưng điều làm choàng váng nhất trong tất cả là quả cầu lửa màu
cam của mặt trời, treo thấp ở phía chân trởi.
Garrick đứng lại một chút trước khi anh lại cảm thấy sự kiệt quệ của
cơ thể.Để cánh cửa ban công mở, nó làm cho căn phòng tràn đầy ánh
sáng,anh đi qua căn phòng để đóng cửa trước khi quay trở về giường
mình.Ở đó, trên bộ lông chồn trắng trải rộng mà mẹ anh làm từ số lống anh
mang về cho bà,là hình dáng nhỏ bé của một cô gái đang nằm co mình lại
thành một quả bóng,trông rất nhỏ bé ở giữa chiếc giường lớn.
Garrick dừng lại giữa đường.Mái tóc đen dài của cô thả tung ra trên bộ
lông chồn trắng và dấu đi khuôn mặt cô.Hình dáng cô không rõ, được bao
phủ trong một chiếc váy ngủ bằng len với kích cỡ hơi lớn,vì vậy anh không
thể đoán được tuổi của sinh vật đang ngủ này.