Tuy nhiên anh không tò mò, chỉ tức giận bởi vì chiếc giường của anh
không sẵn sàng để anh dùng khi mà anh rất thèm muốn sự thoải mái của
nó.Anh quay đi và hùng dũng đi ra khỏi phòng.Anh đi thẳng đến phòng
của Yarmille,đi vào mà không gõ cửa và thô bạo lắc người phụ nữ khỏi
giấc ngủ của bà.
“Bà thức dậy đi!”
Yarmille mở đôi mắt mờ đục nhìn chằm chằm vào dáng người cao lớn
đang hiện lên lờ mờ ở phía trên chiếc giường nhỏ của bà. Gương mặt anh ở
trong bóng tối, nhưng ngay lập tức bà đã biết đó là anh.”Garrick!Cậu đã
quay trở về rồi!”
“Rõ ràng là vậy,”Anh trả lời cộc lốc, sự tức giận không thể nhầm lẫm
được trong giọng nói của anh.”Và nhận thấy bà đã đi quá quyền hạn của
mình!”
“Tôi – Cậu đang nói về cái gì vậy?”Bà phẫn nộ hỏi, kéo chiếc khăn
thêu phủ giường lên trên cổ của mình.”Cậu buộc tội sai cho tôi.”
Đôi lông mày của Garrick hẹp lại.”Bởi cái quyền nào mà bà cho phép
một vị khách ở trong phòng tôi khi căn phòng vẫn còn trống ?”
“Một vị khách ư?” Mất một lúc trước khi bà làm xong việc kết nối lại,
và sau đó bà cười một cách êm ái.”Không, cô ấy không phải là một vị
khách.”
Garrick cố gắng để không đánh mất tất cả sự kiên nhẫn.”Hãy giải
thích đi ,Yarmille, và làm nó thật vắn tắt thôi.Người phụ nữ đó là ai?”
“Cô ấy là của cậu.Mẹ cậu đã nói tôi phải giữ cô ấy, như thế nên tôi
không thể sắp xếp cô ấy ở với những người phụ nữ khác.Và tôi biết rằng
khi cậu trở về, căn phòng dành cho khách sẽ được sắp xếp để sử dụng.Tôi
không nghĩ rằng cậu sẽ để tâm quá mức nếu cô ấy chia sẻ căn phòng của
cậu.”
Garrick cứng người lại trong thất vọng.”Đầu tiên, tôi không để
tâm!”Anh nói cay nghiệt, không chú ý đến người nghe anh lúc này.”Thứ 2,
bà nói vậy có nghĩa là gì, cô ấy là của tôi?”
Yarmille không quen nhìn thấy Garrick tức giận.Bà phải nhớ rằng gần
đây anh không thích phụ nữ, và sắp xếp cho cô gái ở một nơi nào đó khác.